- Sẵn lòng, - Jean đáp và họ cùng đi với nhau.
Chỉ mười lăm phút sau là họ hoàn toàn ý hợp tâm đầu vì cả hai vốn là
người tốt.
Nhưng Jean nhận thấy người bạn đồng hành khôn ngoan hơn mình nhiều
lắm. Anh ta đã hầu như đi khắp thế giới nên chuyện gì cũng biết.
Khi họ ngồi xuống một gốc cây lớn để ăn sáng, mặt trời đã lên cao. Vừa
lúc đó có một bà già đi tới.
Bà cụ lụ khụ chống nạng đi lom khom, trên lưng mang một bó củi khô
lượm trong rừng. Tạp dề của bà cụ xắn lên và Jean thấy lòi ra ba cái roi
bằng cây đuôi chồn và dương liễu. Còn cách họ vài bước, bà cụ trượt chân
ngã lăn kềnh, kêu thét lên.
Jean muốn khiêng ngay bà cụ về nhà, nhưng người lạ mặt mở túi lấy ra
một cái hộp và cho biết là anh có một vị thuốc có thể làm cho chân bà cụ
lành ngay lập tức, bà cụ có thể tự mình đi về nhà như không có chuyện gì
xảy ra cả. Nhưng anh ta đòi bà cụ phải trả công bằng ba chiếc roi giắt trong
tạp dề.
- Thế thì đắt quá đấy! - Bà cụ vừa nói vừa lắc đầu một cách kỳ quái.
Bà ngần ngừ không muốn tháo roi ra, nhưng gãy chân mà nằm đấy thì
cũng chẳng dễ chịu cho lắm.
Bà đành trao mấy cái roi cho người bạn của Jean. Anh ta vừa bôi thuốc
vào chân, bà cụ đã đứng dậy, đi lại, còn nhanh nhẹn hơn trước là đằng khác.
Thật là một thứ thuốc thần diệu, không hiệu thuốc nào có.
Jean hỏi anh bạn đồng hành:
- Cậu lấy mấy cái roi ấy làm gì thế?
- Đấy chỉ là những mẩu gỗ xinh xinh mà mình thích, xưa nay mình vốn
thế.
Họ đi với nhau một hồi khá lâu nữa. Jean nhìn về phía trước và nói:
- Nom những đám mây đen kéo đến mù mịt cả trời đất, khiếp chưa kìa!