tươi buổi tối cuối cùng bên nhau. Vui lên, vui nhiều vào. Đến mai cậu ra đi
rồi, tôi sẽ tha hồ mà khóc!
Trong kinh đô, mọi người đã biết ngay tin có một người đến cầu hôn với
công chúa và ai cũng lấy làm buồn rầu. Nhà hát đóng cửa, các hiệu bánh
ngọt nặn thêm một cái băng tang cho những chiếc bánh hình người. Nhà
vua và các cụ đạo quỳ lễ trong nhà thờ. Người ta biết chắc Jean sẽ không
may mắn gì hơn những kẻ đã bỏ mạng.
Đến tối, anh bạn Jean rót một bát rượu pha đường và vui vẻ bảo Jean:
“Nào! Chúng ta sẽ chúc sức khỏe của công chúa!” Nhưng Jean vừa uống
được hai cốc nhỏ thì buồn ngủ, không thể nào mở mắt ra nổi. Anh thiếp đi.
Người bạn đồng hành nhẹ nhàng nhấc anh ra khỏi ghế, đặt vào giường. Khi
trời tối hẳn, anh ta lấy hai chiếc cánh thiên nga hôm nọ đeo vào vai.
Anh ta lấy chiếc roi to nhất của bà lão đưa cho hôm nọ giắt vào lưng, rồi
mở cửa sổ bay qua thành phố thẳng đến lâu đài, nép mình vào một góc
tường ngay bên dưới cửa sổ phòng ngủ của công chúa.
Kinh thành chìm đắm trong đêm khuya tĩnh mịch. Còn mười lăm phút
nữa thì đến nửa đêm. Công chúa bận một chiếc áo choàng màu trắng, mở
cửa sổ và xòe đôi cánh rộng đen sì bay qua thành phố đến một ngọn núi
cao. Nhưng người bạn của Jean, nhờ có cái roi, nên tàng hình được, bay
theo công chúa, vụt nàng tóe cả máu ra. Cứ thế, họ bay, gió lùa vào chiếc áo
choàng của công chúa làm căng phồng lên như một cánh buồm, dưới ánh
trăng.
Cứ sau mỗi nhát quất công chúa lại rên:
- Mưa đá dữ quá đi mất! Mưa đá dữ quá đi mất!
Cuối cùng họ bay tới nơi. Công chúa gõ vào một tảng đá làm nó phát ra
tiếng động ầm ầm như sấm và quả núi tách ra. Công chúa bước vào. Anh
bạn của Jean vẫn tàng hình bám sát. Họ đi theo một dãy hành lang dài, hai
bên tường ánh lên một cách kỳ lạ, phía trên có muôn ngàn con nhện vừa đu
lên đu xuống vừa phun ra lửa.