Công chúa cúi rạp xuống chào và hứa sẽ không quên điều đó. Lão phù
thủy lại mở núi cho nàng bay về cung. Nhưng anh bạn của Jean bám sát và
lại dùng roi quất công chúa như lúc đi, quất mạnh đến nỗi nàng kêu rên
thảm thiết dưới trận mưa roi không chịu nổi ấy. Nàng bay thẳng cánh về
buồng ngủ và anh bạn của Jean cũng trở về quán trọ. Jean vẫn đang ngủ.
Sáng sớm tinh mơ hôm sau, khi Jean vừa thức giấc, anh bạn cũng dậy và
kể rằng đêm qua anh ta mơ một giấc mơ kỳ lạ về công chúa và đôi giày của
nàng, vì thế cho nên anh khuyên Jean khi công chúa hỏi anh nàng đang nghĩ
gì thì hãy trả lời: “Giày!”.
Jean đáp:
- Trả lời thế nào cũng được, nhưng anh đã mơ thấy, chắc hẳn là đúng, vì
tôi tin rằng Thượng Đế sẽ không bỏ rơi tôi đâu. Thôi! Xin vĩnh biệt anh
trước, vì nếu tôi đoán sai thì không bao giờ tôi trông thấy anh nữa.
Họ ôm nhau rồi Jean đi vào cung.
Căn phòng chật ních những người. Các quan giám khảo ngồi trên bục
cao, đầu tựa chìm nghỉm trong những chiếc gối to tướng bằng lông chim,
chắc hẳn vì các vị phải lao tâm tổn óc nhiều quá. Lão vương đứng dậy lau
nước mắt. Rồi công chúa bước vào.
Trông thấy nàng còn lộng lẫy hơn hôm qua. Nàng chào cử tọa một cách
duyên dáng. Jean chìa tay cho nàng và nói:
- Xin chào!
Đã đến lúc phải đoán xem nàng nghĩ gì. Nàng nhìn Jean với một vẻ
khoan dung, nhưng khi nghe thấy mỗi một tiếng “giày”, nàng bỗng tái nhợt
như tàu lá, chân tay run lẩy bẩy. Nhưng biết làm sao được, vì Jean đã đoán
đúng.
Lão vương mừng quá, nhảy cẫng cả lên. Cử tọa vỗ tay mừng cho Jean đã
thắng trong cuộc thử thách đầu tiên.
Anh bạn của Jean mặt mày hớn hở khi được báo tin thắng lợi. Jean chắp
tay cảm ơn Thượng Đế, cho rằng nhờ Người, chắc chắn anh sẽ thắng hai
cuộc sau. Ngày hôm sau cuộc thử thách sẽ lại diễn ra. Đêm ấy cũng giống