như đêm trước, khi Jean ngủ say, anh bạn lại bay theo công chúa. Anh nện
cho công chúa đau hơn hôm trước vì anh mang theo những hai cái roi.
Chẳng ai trông thấy anh, nhưng anh thì nghe thấy không sót điều gì. Lần
này công chúa được nghe lệnh phải nghĩ đến đôi tất tay.
Anh trở về, lại giả tảng nằm mơ và dặn Jean như thế. Bởi vậy, lần này
Jean lại đoán đúng và toàn thể mọi người trong cung đều vui mừng. Ai
cũng nhảy lên vì vui sướng, giống như đức vua lần trước. Riêng nàng công
chúa thì ngồi lịm trên ghế bành, chẳng nói chẳng rằng.
Vẫn còn một lần thử thách nữa. Nếu lần này Jean đoán đúng, anh sẽ được
lấy công chúa và được nối ngôi trị vì trăm họ khi đức vua băng hà. Nếu anh
đoán sai, anh sẽ hết đời và lão phù thủy độc ác sẽ được ngấu nghiến đôi mắt
xanh rất đẹp của anh.
Đến tối, Jean đi nằm, cầu kinh xong, ngủ thiếp đi một cách bình thản.
Còn anh bạn đồng hành thì khoác cánh vào vai, đeo gươm vào cạnh sườn,
giắt theo ba cái roi rồi bay về phía cung vua.
Trời tối đen như mực. Bão làm rung cả ngói trên mái nhà và ngoài vườn,
cây cối có treo những bộ xương bị gió thổi gập xuống như những ngọn lau.
Sấm chớp liên hồi, ầm ầm không ngớt. Cửa sổ bỗng mở ra và công chúa
liền bay đi. Nàng tái nhợt như một xác chết nhưng vẫn mỉm cười trong bão
táp, dường như chẳng có gì ghê gớm. Tấm áo choàng trắng của nàng căng
phồng lên nhhư một tấm buồm lớn.
Người bạn đồng hành của Jean dùng ba chiếc roi đánh nàng dữ dội đến
nỗi máu chảy cả xuống đất tưởng chừng như nàng không thể nào bay đến
núi được. Thế nhưng, cuối cùng nàng cũng vẫn đến đích.
Nàng nói:
- Tôi chưa bao giờ từng thấy bão táp và mưa đá ghê gớm như hôm nay
bao giờ.
Rồi nàng kể với lão phù thủy rằng Jean đã đoán đúng lần thứ hai. Nếu
ngày mai hắn đoán đúng thì hắn sẽ được cuộc và nàng không thể trở lại đây