với lão phù thủy được nữa. Nàng rất buồn vì cả hai người sẽ không được
cùng nhau dự những đêm ma thuật trong núi này nữa.
Lão phù thủy bảo:
- Lần này nó sẽ không đoán được đâu. Ta sẽ tìm một vật mà nó không thể
nào nghĩ tới, trừ phi nó là phù thủy cao tay hơn ta! Nhưng thôi, ta hãy vui
vầy với nhau đã.
Lão nắm lấy tay công chúa, nhập bọn với lũ lùn và ma trơi đang nhảy
múa. Đàn nhện đỏ vui vẻ đung đưa trên tường, còn đám hoa lửa thì phọt ra
những tia hào quang.
Con cú vỗ trống bụng và lũ châu chấu đen lại chơi đàn organ. Đúng là
một dạ hội khiêu vũ ngộ nghĩnh không thể tả được.
Sau khi nhảy nhót hồi lâu, công chúa phải ra về, e rằng trong cung sẽ
phái người đi tìm. Lão phù thủy bèn đi tiễn nàng để kéo dài thêm thời gian
gần nàng. Chúng bay trong bão táp và anh bạn của Jean dùng cả ba cái roi
quất lên lưng chúng.
Chưa bao giờ lão phù thủy bị một trận mưa roi, mà hắn tưởng là mưa đá,
mê tơi đến thế. Đến trước cung vua, hắn từ biệt công chúa và dặn:
- Hãy nghĩ đến cái đầu của ta!
Nhưng anh bạn đồng hành của Jean đã nghe thấy câu ấy.
Khi công chúa trở về phòng ngủ, trên đường về, anh bèn tóm lấy râu lão
phù thủy, dùng gươm chặt phăng cái đầu lão sát đến tận vai. Anh quẳng xác
lão xuống ao cho cá rỉa, dúng đầu lão xuống ao, bọc vào một chiếc khăn
lụa, đem về quán trọ rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau, anh giao chiếc khăn cho Jean và dặn khi nào công chúa
hỏi nàng nghĩ gì thì chỉ việc mở khăn ra là xong.
Sân rồng chật ních. Tất cả mọi người trong cung chen chúc nhau chật như
nêm cối. Các quan giám khảo ngự trên bục, đầu chìm nghỉm vào trong
những tấm nệm. Đức vua bận quần áo mới, đầu đội mũ miện vàng, tay cầm