nước mưa, đã chuyển tới một người có tài lời chào mừng của một kẻ vô tài
trứ danh, và đã làm được khối việc khác tương tự; nhưng còn phải làm một
việc nữa rất dị thường. Nàng nói:
- Tôi phải báo để chị biết hôm nay là ngày sinh nhật của tôi và người ta
đã giao cho tôi một đôi giày để làm quà cho người trần. Đôi giày có phép lạ,
hễ ai xỏ chân vào thì muốn đi đến đâu hoặc sống lại thời đại nào cũng được
ngay lập tức. Khi lời ước đấy đã được thực hiện, con người ấy có thể sướng
ít ra là một lần trong đời mình.
- Phải, tốt lắm! Nhưng không khéo người ấy sẽ càng khổ hơn và lại mong
sớm được từ bỏ đôi giày của chị.
- Ừ, cũng có thể như thế! Thôi được rồi, tôi cứ đặt đôi giày vào đây, gần
cửa ra và, ai nhặt được sẽ sung sướng.
Đến đây, câu chuyện của họ kết thúc.
Ngài hội thẩm đã gặp chuyện gì?
Đã khuya, ngài hội thẩm Knapp đang miên man suy nghĩ về thời đại của
vua Hans và muốn về nhà. Tình cờ ngài xỏ nhầm vào đôi giày hạnh phúc.
Ngài đi ra lối phố Đông, nhưng phép lạ của đôi giày đã đưa ngài quay trở
lại thời vua Hans và chân ngài dẫm bùn lội qua các vũng nước vì thời ấy
người ta chưa nghĩ ra cách lát gạch các hè phố.
Ngài lẩm bẩm:
- Bùn khiếp thật! Hè phố chẳng còn, điện cũng tắt ngóm.
Trăng chưa mọc, hơn nữa, sương mù khá nhiều, mọi vật chìm trong đêm
tối. Tuy nhiên ở một góc gần đấy có treo một ngọn đèn hắt ánh sáng xuống
pho tượng Đức mẹ. Nhưng ánh đèn mờ quá nên ngài đến tận nơi, trông thấy
tượng Đức mẹ đang bế Đức chúa Jesus trên tay mới nhận ra là có đèn. Ngài
nghĩ thầm:
- Có lẽ đây là một cửa hiệu mỹ phẩm mà người ta quên mất cái biển
hàng.
Thấy hai người mặc quần áo thời cổ vượt lên trước, ngài nói: