- Kìa! Những người này ăn mặc có vẻ khác thường nhỉ! Hẳn là họ vừa đi
dự hội khiêu vũ trá hình về.
Vừa hay có tiếng trống và tiếng địch nổi lên, ngài đứng lại và thấy một
đám rước diễu qua. Đi đầu là trống rồi đến thị vệ cầm cung tên và binh khí.
Người chỉ huy đám rước là một nhà tu hành. Ngạc nhiên, ngài hội thẩm hỏi
thế là thế nào và người ấy là ai?
Thiên hạ trả lời:
- Đó là đức giám mục Zealand.
- Trời ơi! Đức giám mục làm sao thế kia? - Ngài hội thẩm lắc đầu lẩm
bẩm. - Có lẽ không phải người đâu.
Chìm đắm trong những ý nghĩ ấy, chẳng nhìn ngang nhìn ngửa, ngài hội
thẩm đi qua phố Đông và quảng trường Cầu Lớn. Không sao mà tìm được
cái cầu bắc sang quảng trường Cung Điện. Ngài chỉ loáng thoáng trông thấy
một con sông rộng và cuối cùng ngài gặp hai người lúc này đang ngồi cùng
trong một chiếc thuyền. Họ hỏi:
- Ngài muốn qua sông Holm không?
- Qua sông Holm à? - Ngài hội thẩm quên mất không biết mình đang
sống trở lại thời nào. - Tôi muốn đến ngõ Christian’s Haven, khu phố chợ.
Hai người kia ngạc nhiên nhìn ngài. Ngài tiếp:
- Các ông chỉ giùm cho tôi lối lên cầu. Không có lấy một ngọn đèn, đến
là tối, cứ bì bõm như trong đồng lầy ấy. Bùn ơi là bùn!
Ngài càng nói chuyện với hai người thủy thủ lại càng chẳng hiểu họ nói
gì.
- Chẳng thế nào mà hiểu được cái tiếng địa phương kỳ dị của bác!
Thế là ngài bực tức quay phắt đi. Ngài không làm thế nào tìm ra được cái
cầu, ngay cả đến lan can dọc bờ sông cũng chẳng có. Ngài lẩm bẩm:
- Cơ sự này thì loạn thật!
Chưa bao giờ mà ngài lại cảm thấy thời đại ngài sống thảm hại đến thế.
Ngài lại nói tiếp: