một dặm đường. Ông cụ làm nghề chạm trổ những đồ gỗ xinh xinh để kiếm
ăn.
Thế là đến tháng sau bà ta bế con đi cùng với hai người thợ săn nai. Họ
đã vượt qua dốc núi Gemmi và đã trông thấy từ xa các nhà gỗ nằm trong
thung lũng của quê hương. Họ chỉ còn phải vượt qua một con sông băng lớn
nữa thôi. Đường đi thật vất vả. Tuyết vừa mới rơi xuống, che một cái vực
chỉ rộng độ mấy chục thước - như thường thấy ở vùng này - nhưng lại sâu
hơn một đầu người. Người thiếu phụ trượt chân, thụt xuống tuyết và cùng
Rudy rơi biến xuống đáy vực.
Lúc đầu người ta không nghe thấy tiếng kêu, cũng không nghe thấy tiếng
rên rỉ. Nhưng chẳng bao lâu em bé cất tiếng khóc. Phải mất hơn một giờ sau
hai người săn nai mới tìm kiếm được cọc và dây ở một nhà gần đấy. Sau
nhiều cố gắng, đến tảng sáng họ mới mang lên được người mẹ và đứa bé
nom như đã chết rồi. Người ta cứu được đứa bé còn người mẹ thì không
cứu được. Em bé được mang về với ông ngoại và ông cụ đã cố gắng hết sức
mình nuôi nấng em thật chu đáo. Cụ không thấy cháu cụ vui vẻ, tươi cười
như mẹ nó đã tả. Em bé hầu như không bao giờ cười nữa.
Ấy là hậu quả của cái tai nạn làm em bé bị rơi vào thế giới băng giá kỳ lạ.
Thế giới đó toàn là những khối băng vĩ đại sắc trắng hoặc xanh, đủ các hình
thù, chồng chất lên nhau.
Theo óc mê tín của nhân dân miền núi Thụy Sỹ thì linh hồn những người
có tội bị giam giữ trong đó cho đến ngày phán xử cuối cùng.
Bên trong sông băng có những hang rộng bao la, những vực sâu suốt đến
tận trong lòng dãy núi Alps. Nơi ấy có một lâu đài tuyệt đẹp. Đó là cung
điện của Nữ thần Băng giá, bà chúa của địa hạt âm u này. Mụ thích phá
phách, đè bẹp và nghiền nát mọi vật. Không trung là cha mụ. Quyền lực của
mục rải trên tất cả các dòng sông bắt nguồn từ xứ sở của mụ. Mụ có thể lao
nhanh hơn nai lên những đỉnh núi tuyết vĩnh cửu mà người liều lĩnh nhất
cũng phải đẽo bậc thang vào băng mới leo lên được. Có những lần mụ trút
xuống các cành cây thông những thác nước hung dữ nhất để rồi nhảy từ
mỏm đá này sang mỏm đá khác, mớ tóc dài trắng xóa tỏa phất phơ quanh