Chợt có tiếng: “Không, không được!” như tiếng ngân vang của chuông
nhà thờ. Nhưng đó chính là một bài ca thực sự. Đó là tiếng đồng ca của các
Thiên thần hiền lành và đáng yêu.
Lại có tiếng: “Không, không được!”.
Đó là các công chúa Thái Dương. Chiều nào các nàng cũng dàn thành
vòng tròn trên các đỉnh núi, xòe những đôi cánh cứ đỏ mãi lên khi vầng thái
dương hạ xuống chân trời, bao phủ dãy Alps bằng một vầng hào quang rực
lửa. Khi mặt trời lặn hẳn, họ chui vào lớp tuyết bao phủ các ngọn núi đá
ngủ cho đến khi vầng Thái Dương lại xuất hiện. Các nàng yêu nhất là hoa,
bướm và loài người; nhưng con cưng của các nàng, chính là Rudy.
Các nàng ca lên rằng: “Mụ không bắt được chú ấy, mụ sẽ không chiếm
được chú ấy đâu!”.
Nữ thần đáp: “Ta đã từng bắt những đứa lớn và khỏe hơn nó”.
Các nàng công chúa Thái Dương đồng thành hát lên một bài ca kể câu
chuyện gió lốc đã giật chiếc áo choàng của một du khách như thế nào, cuốn
lên không, nhưng chỉ cuốn được áo chứ không cuốn được người. Các nàng
hát rằng:
“Hỡi những đứa con của bạo lực, các ngươi đã túm được con người,
nhưng các ngươi không giữ được con người đâu. Con người khỏe hơn cả
chúng ta, khỏe hơn cả sức mạnh của thiên nhiên. Họ có thánh tri trong
người. Họ giỏi hơn cả Đức Thái Dương, cha chúng ta. Họ biết những câu
thần chú khiến được gió và nước phải vâng lời và phục vụ họ”.
Đó là bài đồng ca của các Thiện thần. Và sáng nào những tia nắng mặt
trời cũng chiếu qua cái cửa sổ độc nhất nhà cụ già, đến tận chỗ em bé đang
ngủ; các nàng công chúa Thái Dương vuốt ve em bé, hôn khắp người em
bằng những cái hôn nồng cháy nhất, để xóa tan vết tích cái hôn giá lạnh của
Nữ thần Băng giá khi em còn nằm trong lòng mẹ dưới vực sâu, và đã được
cứu thoát một cách kỳ lạ.
II - CHUYẾN ĐI SANG QUÊ HƯƠNG MỚI