Bây giờ Rudy đã lên tám. Chú ruột em ở bên kia rặng núi, trong thung
lũng sông Rhone, xin đưa em về dạy dỗ cho em nên người. Ông ngoại em
thấy đó là một việc có lợi cho em nên đã đồng ý.
Thế là Rudy sắp sửa lên đường. Ngoài ông ngoại ra, còn có nhiều khác
đến tiễn biệt em. Trước hết là con chó già Ajola, nó nói:
- Cha cậu xưa kia là người đánh xe, còn tôi thì chạy theo xe. Chúng tôi đã
lên xuống núi hàng nghìn lần, nên tôi quen biết khối người và chó bên kia
núi. Giờ thì tôi không hay nói nhiều nữa; nhưng còn lâu chúng ta mới lại
được gặp nhau nên tôi sẽ nói nhiều hơn mọi khi một chút.
“Vậy thì, tôi muốn hỏi cậu, tại sao tôi cứ phải ngậm buồn mà luôn luôn
chạy bên cạnh cái xe ngựa? Tôi cũng không hiểu được điều đó và tôi nghĩ
rằng cậu cũng chẳng hiểu nốt. Thực ra, đến bây giờ tôi mới khám phá ra
rằng: Tất cả mọi vật trên đời này đều không được sắp đặt hợp lý cho từng
con chó cũng như cho từng con người. Không phải là người nào trong
chúng ta sinh ra ở trên đời này là cũng để được uống sữa ngon và được
người ta bế lên mặt mà nâng niu. Tôi không quen sống như vậy. Nhưng
thỉnh thoảng tôi nhìn thấy trong xe ngựa có những con chó bé rất hư, chiếm
chỗ ngồi như một hành khách vậy. Các bà chủ của chúng cho chúng ăn
bánh bích quy với sữa. Chúng được nuông chiều đến nỗi không thèm ăn.
Chúng chỉ liếm vào bánh một tí rồi bà chủ ăn nốt.
Còn tôi thì lội bùn bên cạnh xe, bụng đói như cào, chỉ còn biết ngẫm nghĩ
để trừ cơm. Đó là một mớ chuyện phi lý. Nhưng nào đã hết! Tôi ra sức sủa
và ngáp để ra hiệu rằng rôi đã mệt nhoài, nhưng chẳng bao giờ người ta bế
tôi lên lòng cả.
Tôi kể tất cả những cái đó cho cậu để cậu học mà hiểu được cuộc đời mà
cậu sắp bước vào”.
Đó là bài diễn văn của con Ajola can đảm. Rudy ôm lấy cổ và hôn vào
mõm nó. Sau đó, em muốn ôm lấy con mèo, nhưng con mèo tỏ vẻ phật ý,
nói rằng:
- Cậu bây giờ khỏe hơn tớ nhiều lắm và dù sao tớ cũng không muốn dùng
móng nhọn để đối xử với một người bạn cố tri như cậu. Cậu sắp leo qua