- Có nhiều người xin việc quá rồi. Nhưng ta cần một người chăn lợn, nhà
ngươi có làm được việc ấy không?
Hoàng tủ nhận chăn lợn. Người ta cho chàng một căn buồng tồi tàn gần
chuồng lợn. Chàng cặm cụi suốt ngày và ngay tối đầu tiên chàng đã làm
xong một cái nồi xinh xắn có gắn đầy nhạc. Mỗi khi đặt nồi lên bếp, nhạc
rung lên một điệu khúc cổ xưa của nước Đức.
Ach! du lieber Augustin!
Alles ist vack, vack, vack!
[46]
Nhưng kỳ diệu nhất là mỗi khi thò ngón tay vào đám hơi bốc ở nồi ra thì
lập tức ngửi ngay thấy mùi tất cả các món ăn đang xào nấu trên tất cả các
bếp trong kinh thành.
Nhất định là cái nồi ấy khác xa một bông hồng!
Công chúa cùng tất cả các cung nữ đi chơi qua nghe thấy tiếng nhạc,
dừng lại nghe và mê tít, vì nàng cũng biết chơi bản nhạc ấy.
Ach! du lieber Augustin!
Nhưng phải nói thật: nàng chỉ biết chơi có mỗi một câu ấy, và chỉ biết
đánh đàn kiểu mổ cò thôi. Công chúa thốt lên:
- Chính là cái điệu khúc ta đã thuộc. Tên chăn lợn chẳng phải là người
ngu đần đâu. Hãy vào hỏi hắn ta xem cái đàn của hắn ta đáng giá bao nhiêu