Nhưng công chúa chạy ra ngửi hoa và phụng phịu nói:
- Ồ! Tâu phụ vương, hoa thật chứ không phải hoa giả!
Bọn nịnh thần phụ họa:
- Ôi chao! Hoa hồng thật!
Hoàng đế phán:
- Hãy xem cái tráp kia đựng gì đã, rồi hãy bực mình cũng chưa vội.
Người ta mở tráp cho con họa mi ra. Nó cất tiếng ca thánh thót, hay
không còn chê vào đâu được.
Bọn cung nữ nói bằng một thứ tiếng Pháp rất dở như họ thường dùng:
- Charmant! Merveilleux!
[45]
Một lão nịnh thần tán:
- Con chim này làm hạ thần nhớ lại đến cái hộp đựng thuốc bào có máy
hát của cố hoàng hậu, giống như hệt, từ giọng cho đến điệu.
- Đúng lắm! Đúng lắm! - Hoàng đế nói rồi òa lên khóc như một đứa trẻ
con.
Công chúa nói:
- Không thể tin đây lại là một con họa mi thật.
Những người đem chim đến vội tâu:
- Thưa đúng là chim thật đấy ạ!
- Thế thì cho nó bay đi thôi!
Và nàng kiên quyết không cho hoàng tử vào cung.
Nhưng chàng không hề nản lòng. Chàng lấy phẩm nâu và phẩm đen bôi
lên mặt, kéo mũ sụp xuống tận mắt, giả vờ đi khập khiễng, bước vào trình
diện và nói:
- Thánh thượng vạn tuế! Cúi xin thánh thượng cho kẻ bầy tôi vào hầu hạ
trong hoàng cung.