Tấm da cáo của những người bán da thú, một tấm biển đắt tiền, bay đến
ngoắc ngay vào dây chuông nhà một chàng trai trẻ rất đứng đắn, thường có
thói quen đi co ro ngoài phố như một chiếc ô cụp, theo lời người cô, anh ta
là một thanh niên kiểu mẫu.
Tấm biển: “Trường cao đẳng” ngoắc ngay vào cửa một nhà bán cà phê có
bàn chơi bi a, còn nhà trường lại thừa hưởng cái biển: “Ở đây nhận nuôi trẻ
em đang còn bú”
Đêm ấy quả là một đêm khủng khiếp! Khi trời sáng, thật là kinh ngạc! Có
thể nói là không một tấm biển nào còn ở nguyên chỗ và trong nhiều trong
hợp gió đã gây ra nhiều cảnh tức cười. Ông tôi không kể hết, nhưng tôi
nhận thấy rất rõ, khi kể đến chỗ ấy, ông cụ cười ngầm, và rất có thể là lúc
đó ông tôi có một ý nghĩ gì thầm kín.
Vả chăng đó cũng là thói quen của ông tôi. Đã nhiều lần mẹ tôi thấy ông
tôi cười mỉa mai, đánh bạo hỏi ông tôi cười gì, nhưng lúc nào ông tôi cũng
trả lời:
- Con hãy còn non dại lắm con ạ!
Các bạn nên nhờ rằng lúc đó mẹ tôi đã chẵn ba nhăm tuổi.
Ông tôi kể tiếp:
- Cuối cùng, ngay sau hôm xảy ra trận giông tố lớn ấy, khách bộ hành và
nhất là người ở xa đến, vì tin vào biển hàng nên cứ nhầm nhà nọ với nhà
kia. Chẳng hạn: có những người muốn đến dự một buổi họp trang nghiêm
bàn nhiều vấn đề quan trọng thì lại đi nhầm vào một trường học con giai nơi
các nhãi đang nhảy từ hết bàn này sang bàn khác.
Thậm chí còn có người lẫn lộn cả nhà thờ với rạp hát nữa!
Ngày nay, ơn trời, chưa có một trận giông tố nào mạnh như vậy nữa. Chỉ
có ông tôi được mục kích một trận giông tố như vậy, mà cũng là thời còn
thơ ấu. Chắc hẳn đời chúng ta cũng chẳng được thấy trận giông tố nào như
thế. Nhưng chúng ta cũng mong rằng nếu sau này cháu chắt chúng ta có gặp
phải cơn phong ba như vậy thì chúng cũng biết ở yên trong nhà suốt thời
gian bão táp.