Ngày xưa, có một hoàng tử rất nghèo chỉ có một giang sơn nhỏ hẹp. Tuy
nhiên, giang sơn ấy nhỏ thì nhỏ thật, nhưng cũng đủ để cho chàng kén được
một người vợ và lúc này chính là lúc chàng đang muốn tìm người làm bạn
trăm năm.
Chàng rất sẵn sàng hỏi công chúa con hoàng đế: “Nàng có bằng lòng kết
duyên với ta không?” Chàng rất có thể làm thế, vì danh tiếng của chàng
vang lừng khắp vùng và có thể đến hàng trăm công chúa nghe chàng hỏi
như thế sẽ trả lời: “Vâng”
Nhưng đây lại là con gái hoàng đế! Các bạn hãy nghe đầu đuôi câu
chuyện:
Trên mộ vua cha mọc một cây hồng. Trời! Cây hồng mới đẹp làm sao!
Cứ năm năm nó mới ra hoa một lần, lại chỉ mọc có một đóa, nhưng đó là
một đóa hồng thơm dịu đến nỗi chỉ ngửi hoa thôi cũng đủ quên hết ưu
phiền. Hoàng tử lại còn có một con họa mi hót hay tuyệt vời. Từ cái cổ
họng nhỏ xíu của nó phát ra những khúc điệu thánh thót. Con gái hoàng đế
nghe họ đồn vậy muốn có cả hoa hồng và họa mi. Hoàng tử bèn đặt cả hai
thứ vào hai tráp bạc gửi biếu nàng.
Hoàng đế cho đem những thứ ấy đến cho ngài xem trong đại điện, nơi
công chúa đang chơi trò tiếp khách với các cung nữ. Vừa nhìn thấy những
tráp bạc, nàng vỗ tay hoan hỉ reo lên:
- Ước gì được con mèo con thì thú quá!
Nhưng người ta lại lôi cây hồng ra trước.
Các cung nữ rú lên:
- Ố! Đẹp quá!
Hoàng đế nói:
- Đẹp, chưa đủ, phải nói là tuyệt mỹ mới xứng.