Rồi ngài hô:
- Cử nhạc lên! Khua trống cái lên! Ta không muốn nghe những lời ma
quái nữa!
Mặt ma vẫn cứ trơ trơ, còn thần chết thì vẫn lắc lư cái đầu.
Hoàng đế lại thét lên:
- Cử nhạc! Cử nhạc mau! Chim vàng thân yêu! Hãy hót đi! Hót lên! Ta sẽ
ban thưởng cho người vàng bạc, châu báu và chiếc bài vàng. Hót lên! Hót
lên đi!
Nhưng chẳng có ai vặn máy, nên chim cứ im lìm. Còn thần chết thì vẫn
giương đôi mắt thao láo, trống hốc, nhìn chằm chằm Hoàng đế.
Giữa lúc đó, từ ngoài cửa sổ nổi lên tiếng hót tuyệt vời. Chim họa mi bé
nhỏ đã từ rừng xanh bay về đậu trên cành cây ngoài vườn. Nghe tin Hoàng
đế ốm nặng, chim đã bay về mang lại cho người nguồn sinh lực bằng tiếng
hót của mình.
Tiếng hót của họa mi vang lên, bóng ma tan dần, máu lại lưu thông trong
huyết quản của nhà vua. Thần chết cũng phải lặng đi trước tiếng hót của
họa mi, rồi lại khuyến khích:
- Cứ hót đi! Họa mi! Cứ hót đi!
- Được! Nhưng phải trao lại kiếm vàng và mũ miện cho Hoàng đế!