WALDEMAR DAAE VÀ CÁC NÀNG CON GÁI
Khi gió lướt trên đồng cỏ, cỏ rạp xuống như sóng gợn; khi gió lướt trên
đồng lúa, lúa nhấp nhô như biển cả. Hãy nghe gió kể chuyện. Tiếng ca của
gió khi gió rung chuyển cây cối trong rừng không giống lúc gió lùa vào các
khe và lỗ thủng trên tường thành. Hãy nhìn lên trên cao kia, gió đang lùa
mây như lùa một bầy cừu. Bạn có thể nghe thấy tiếng gió như tiếng kèn của
người gác đêm vậy. Giờ thì gió lọt qua ống khói vào lò sưởi. Lửa bùng lên,
nổ tí tách, chiếu sáng cả gian phòng. Ngồi trầm tĩnh ở nơi ấy nghe tiếng gió
thổi thì thú biết bao! À! Gió có thể kể cho bạn nghe những truyện phiêu lưu
và truyện cổ tích nữa đấy! Gió còn biết nhiều hơn tất cả chúng ta kia! Hãy
nghe gió reo: “Vi vu, vi vu… Mọi việc trôi qua! Mọi việc trôi qua!” Đó là
điệp khúc bài ca của gió.
Gió kể:
Bên bờ sông Belt có một tòa lâu đài cổ tường dầy màu đỏ. Ta biết rõ từng
viên đá xây lâu đài vì xưa kia ta đã từng thấy chúng ở lâu đài Marshal Stig.
Người ta đã phá lâu đài ấy đi và chở đá đi nơi khác, để xây một lâu đài mới.
Đó là lâu đài Borreby, hiện đang còn.
Ta đã được biết các chủ nhân của lâu đài Borreby, nhưng ở đây ta chỉ
muốn thuật chuyện Waldemar Daae và các nàng con gái của ông ta.
Vốn dòng dõi vua chúa nên ông ta rất kiêu hãnh.
Ông ta săn băn và uống rượu giỏi hơn ai hết.
Bà vợ thường bận quần áo thêu vàng dát bạc. Sàn nhà bao giờ cũng bóng
loáng. Các phòng ở trang hoàng bằng những tấm thảm rực rỡ và những đồ
đạc quý giá, chạm trổ tinh vi. Bà chủ lâu đài đã mang về đây rất nhiều của
hồi môn, toàn là vàng bạc châu báu. Hầm nhà đầy ắp rượu quý. Đàn ngựa
đen lực lưỡng hí trong chuồng. Tất cả nói lên cảnh giàu sang của lâu đài
Borreby.