Truyện thứ nhất - Tấm gương và những mảnh gương vỡ
Các bạn hãy chú ý. Tôi bắt đầu kể. Đến khi kể hết truyện chúng ta sẽ hiểu
hơn lúc ban đầu vì đây là chuyện một con quỷ!
Một hôm quỷ ta rất vui sướng vì đã làm ra một tấm gương rất kỳ lạ.
Những vật tốt đẹp soi vào đấy đều chẳng ra cái gì cả, trái lại những vật xấu
xí lại càng rõ nét và nổi bật hẳn lên, trông lại càng xấu xí hơn. Những
phong cảnh đẹp thì trông như mớ rau muống luộc, những người tốt nhất trở
thành đáng ghét hay là đi lộn đầu xuống đất, có khi mất cả bụng. Mặt họ
méo mó đến nỗi người ta không thể nhận ra họ nữa. Nếu người ta chỉ có
một vết tàn nhang thôi thì nhìn vào gương, vết tàn nhang ấy sẽ lan ra khắp
mũi và xung quanh mồm. Quỷ cho thế là thích thú lắm. Khi một người có
một ý nghĩ tốt thì ý nghĩ đó sẽ phản ảnh trong gương thành những nét nhăn
nhó và quỷ ta cười khoái trá về phát minh xảo quyệt của hắn.
Tất cả đồ đệ của quỷ (vì quỷ có một trường phái) kể lại rằng tấm gương
ấy là một kỳ quan. Chúng bảo:
- Bấy giờ người ta có thể biết bộ mặt thật của thế giới và loài người.
Và chúng mang tấm gương đi khắp nơi đến nỗi chẳng một vật nào, chẳng
một người nào không bị quỷ làm méo mó đi. Chúng muốn bay lên tận trời
để nhạo báng các tiên đồng và cả chúa trời nữa. Chúng càng bay cao, gương
càng nhăn nhó. Khó nhọc lắm chúng mới giữ nổi gương. Chúng bay lên,
bay lên mãi và cuối cùng bay đến gần Thượng Đế và các tiên đồng. Tấm
gương nhăn nhó, rúm ró lại cong queo đến nỗi tuột khỏi tay lũ quỷ và rơi vỡ
tan ra cả triệu mảnh.