Cha mẹ chúng nghĩ ra cách đặt hai thùng trên máng nước và làm thành
một chiếc cầu bắc giữa hai cửa sổ, có thể gọi đó là một cái vườn nhỏ, các
thứ cây trong vườn mọc rất tốt. Những quả đậu lủng lẳng trên thùng gỗ,
hồng uốn cành quấn quanh cửa sổ, cây nọ ngả vào cây kia, trông như một
khải hoàn môn xanh tươi kết bằng hoa lá.
Hai trẻ được phép chơi với nhau trên mặt thùng. Chúng ngồi trên những
cái ghế con, dưới đám hoa hồng và chơi đùa ngoan ngoãn.
Mùa đông đến, cửa kính phủ đầy băng giá. Hai trẻ, em trai tên là Kay, em
gái là Gerda, lấy tiền shilling bằng đồng hơ vào bếp lò rồi ép tấm kính lạnh
ngắt và như thế là trên mỗi cửa kính thành hình một lỗ kính trong, tròn và
nhỏ, có thể nhìn qua được.
Mùa hè chỉ nhảy một bước chúng đã sang tới nhà nhau rồi, nhưng mùa
đông thì phải leo lên leo xuống rất nhiều cầu thang mới gặp nhau được,
ngoài trời tuyết bay tới tấp.
Bà của Kay nói:
- Đàn ong trắng đang vo ve đấy.
- Chúng có chúa không, hở bà? - Kay hỏi bà vì nó biết rằng ong thì phải
có chúa.
Bà đáp:
- Nhất định là có chứ! Ong chúa bay ở nơi tuyết rơi dày đặc nhất. Ong
chúa to nhất đàn và chẳng bao giờ nó đậu trên đất cả. Nó bay luôn luôn vào