Các nàng đi qua con đường mà trước kia nàng đã từng ngồi xe dạo qua.
Các nàng lếch thếch như những kẻ ăn xin, đi đến ngôi nhà bằng đất ở miền
Smidstrup mà Waldemar thuê 10 mác một năm… Tường nhà trần trụi. Đàn
quạ bay lượn xung quanh nhà vừa gào lên: “Bị tống cổ ra! Bị tống cổ ra!
Quạ! Quạ!” như chúng đã từng kêu trong khu rừng Borreby khi người ta
triệt hạ cây cối.
Waldemar và các cô con gái rất hiểu chúng muốn nói gì. Ta vội thổi ngay
vào tai họ vì họ chẳng cần nghe những lời ấy. Họ bước vào ngôi nhà bằng
đất, còn ta, ta vượt qua đồng bằng và đầm lầy, qua các bờ rào bờ giậu và
những khu rừng trụi lá để thổi tới biển cả và các xứ sở khác. Vi vu… Mọi
việc trôi qua! Mọi việc trôi qua! Waldemar và các cô con gái sau này ra sao
nhỉ? Gió kể tiếp. Người mà ta đã gặp lại là đóa dạ hương lan xanh nhạt. Lúc
ấy nàng đã già cả, lưng còng. Năm mươi năm đã qua. Nàng là người cuối
cùng trong gia đình còn sống và còn nhớ lại mọi chuyện cũ.
Giữa đồng bằng, trong thành phố Viborg, mọc lên tòa nhà mới và sang
trọng của ông mục sư, xây bằng đá đỏ, khói nghi ngút bốc lên từ ống khói.
Bà chủ nhà đáng yêu và các cô con gái đứng gần cửa sổ nhìn qua cành lá
leo trên cửa sổ về phía đồng bằng màu nâu nhạt. Họ ngắm gì thế nhỉ? Họ
ngắm một tổ cò làm trên một túp lều tiều tụy. Mái lều phủ đầy rêu và rạ, hay
nói cho đúng hơn, phủ bằng tổ cò.
Cái lều thật là thảm hại! Người ta có thể nhìn ngó nó, nhưng không nên
đụng vào nó.
Gió nói: Ta thận trọng thổi qua. Nếu không có tổ cò thì có lẽ người ta đã
phá cái túp lều đó đi rồi, vì nó làm xấu cả cánh đồng. Ông mục sư chẳng nỡ
đuổi người ở trong lều đi, thế là túp lều còn lại và người đàn bà đáng
thương còn được ở trong ấy. Bà ta phải cảm ơn con chim của xứ Ai Cập,
hay chính cò phải cảm ơn bà đã cứu sống anh em nó ở khu rừng Borreby
năm xưa. Lúc ấy người đàn bà đáng thương mới chỉ là một em bé, một đóa
dạ hương lan xanh nhạt và dịu dàng: Anna Dorthea. Bà ta còn nhớ tất cả các
chuyện cũ.