hết. Khi còn trẻ con chẳng bao giờ các nàng được nghe bên nôi bài hát cổ:
“Cuộc đời những người quyền quý là một cuộc đời đầy phiền muộn.”
Chẳng còn củi để mà đốt mà cũng chẳng còn rừng mà lấy củi nữa. Băng
giá trắng toát, vỡ lạo xạo dưới chân. Ta luồn qua hàng hiên, qua các khe kẽ.
Ta thấy các nàng con gái của Waldemar nằm trong giường để cho đỡ rét.
Còn Waldemar thì đắp lên người một tấm da. Chẳng còn gì để ăn, chẳng
còn gì để sưởi nữa! Cuộc đời một vị quý tộc phá sản là như thế đấy! Vi vu,
vi vu… mọi việc trôi qua! Ta thét lên. Nhưng Waldemar vẫn không cựa
quậy.
“Đông qua, rồi mùa xuân sẽ tới, lão nói. Sau cơn bĩ cực tới tuần thái lai.
Lâu đài đã cầm cố rồi, thế là hết! Không! Ta sẽ có vô số vàng; hãy gắng
chịu đựng đến ngày lễ phục sinh.”
Sáng ngày lễ Phục sinh, tiếng chuông nhà thờ vang lên. Vầng thái dương
làm tươi vui hẳn bầu trời. Trong cơn lo lắng đến phát sốt lên, Waldemar đã
thức thâu đêm, nấu chảy rồi để nguội, pha trộn, rồi gạn chắt. Ta nghe thấy
lão thở dài như một tâm hồn đang đau khổ, rồi lão lại cầu nguyện, nín thở.
Đèn đã tắt ngúm mà lão cũng chẳng để ý gì đến cả. Ta thổi vào đám củi tàn;
ánh lửa soi sáng bộ mặt lão, trắng bệch như vôi. Mắt lão sâu hoắm, trợn
tròn, to ra, to mãi như muốn bật ra ngoài.
“Vàng đây rồi! Lão reo lên. Nó lấp lánh, đặc sệt và tinh khiết biết bao!”
Lão nhấc bình thủy tinh đựng nước luyện kim lên, tay run run, mồm lắp
bắp: “Vàng! Vàng!” Lão choáng váng, chỉ thổi khẽ thôi ta cũng có thể xô
lão ngã; nhưng ta chỉ thổi vào đám than hồng đỏ rực, rồi ta theo lão vào
phòng các cô con gái đang rét cầm cập. Quần áo, râu tóc lão phủ đầy tro
bụi. Lão đứng vươn cao giữa phòng, giơ cao bình thủy tinh và hét lên: “Chế
ra vàng rồi!” Thủy tinh lấp lánh trong ánh mặt trời. Tay lão run lên. Chiếc
bình rơi xuống đất vỡ tan thành muôn mảnh. Thế là đi đời niềm hy vọng
cuối cùng của Waldemar. Vi vu, vi vu… Mọi việc trôi qua, trôi qua! Thế là
ta ra khỏi lâu đài của kẻ tìm vàng.
Vào những ngày ngắn ngủi cuối năm ở phương Bắc, sương sáng đọng hạt
trên những quả bạc màu đỏ và trên những cành cây trụi lá, ta lại trở lại vui