Ta cuộn tuyết lên từng đám. Tuyết đánh đống quanh thân tàu và lên đến
tận nóc. Thế rồi ta cất cao giọng lên như lúc ta thổi thành cơn giông tố. Ta
làm đủ cách để cho tàu biết thế nào là cuộc đời trên biển cả. Vi vu, vi vu…
Mọi việc trôi qua!
Đông qua, hạ tới. Các mùa nối tiếp nhau như gió thoảng qua. Tuyết tan,
hoa táo nở, lá vàng lại rụng.
Tất cả đều trôi qua. Đời người cũng vậy. Các cô con gái Waldemar hãy
còn trẻ măng. Nàng Ida mơn mởn như một bông hồng, vẫn đẹp như lúc anh
chàng đóng tàu phải lòng nàng. Có lúc ta thổi vào bộ tóc màu hạt dẻ của
nàng khi nàng ngồi trầm ngâm dưới gốc táo trong vườn; ta rũ tóc nàng ra và
phủ đầy hoa lên. Qua hàng cây, nàng đang ngắm vầng thái dương đỏ thẫm
và chân trời màu vàng.
Johanné, cô em nàng, tựa như bông huệ tươi tắn và thanh tú; nhưng điệu
bộ nàng cứng nhắc, kiêu kì, giống như mẹ nàng.
Nàng hay vào gian phòng lớn, nơi treo những bức chân dung của gia
đình. Các bà trong tranh ăn vận toàn nhung và lụa, trên bộ tóc xõa úp một
chiếc mũ nạm ngọc. Các bà nom thật có duyên! Các ông chồng thì phủ đầy
giáp thép hoặc áo choàng lông loại sang nhất. Các ông không đeo gươm bên
sườn mà lại đeo bên đùi. Một ngày kia chân dung của Johanné sẽ treo ở đâu
nhỉ? Và người chồng quý phái của nàng diện mạo sẽ ra sao? Nàng nghĩ
ngợi nhiều đến chuyện đó. Nàng lẩm bẩm một mình. Ta bay theo nàng suốt
dọc hành lang dài đi tới gian phòng lớn nên ta nghe thấy hết.
Anna Dorthea, như một đóa dạ hương xanh nhạt là một cô bé mười bốn
tuổi. Tính nàng trầm lặng và chín chắn. Nàng có cặp mắt to, xanh tựa làn
sóng, bao giờ cũng mơ màng; một nụ cười tươi tắn luôn luôn nở trên môi
nàng. Ta không thể nào thổi mất nụ nười ấy đi, vả chăng ta cũng không
muốn làm việc ấy.
Ta thường gặp nàng trong vườn hay trên đồng nội. Nàng hái hoa và bứt
cỏ, những loại hoa cỏ mà cha nàng có thể nấu thành thuốc. Waldemar là
người cứng rắn và kiêu ngạo, nhưng rất thông thái. Mọi người đều thấy
thếvà thường bàn tán về ông ta. Ngay trong mùa hè ông cũng đốt lò. Cửa