buồng ông đóng kín mít. Cả ngày lẫn đêm ông ở trong ấy và chẳng bao giờ
nói với ai công viêc của ông. Trong sự yên tĩnh con người mới nghiên cứu
được những bí hiểm của thiên nhiên. Ông lại muốn tìm ra vật quý báu nhất
trên đời, ấy là vàng đỏ.
Chính vì thế mà khói luôn luôn nhả trên ống khói của lâu đài. Chính vì
thế mà trong buồng Waldemar lúc nào cũng có những ngọn lửa và tia lửa từ
trong lò phụt ra. Ta biết, vì ta có mặt ở nơi ấy! - Gió nói tiếp. Mọi vật trôi
qua, trôi qua! Ta rít lên trong ống khói. Mọi vật sẽ phải biến thành than, tro
và sẽ tan ra thành khói. Ngay cả Waldemar nữa rồi cũng bị cháy tan ra
thành khói thôi! Vi vu, vi vu… Mọi vật trôi qua! Nhưng Waldemar vẫn ngồi
yên không động đậy.
Những con ngựa oai phong trong chuồng biến đâu cả rồi nhỉ? Tất cả vàng
bạc, súc vật, trang trại, lâu đài biến đi đâu tất cả rồi nhỉ? Than ôi, chúng
chảy thành nước cả rồi, chảy tan trong chiếc nồi nấu vàng, nhưng chẳng nấu
ra tí vàng nào cả.
Chẳng còn chút gì trong các ngăn tủ và trong kho lúa. Người hầu thì giảm
đi mà chuột nhắt thì tăng lên. Một mảnh kính cửa sổ nứt, rồi thêm mảnh
nữa vỡ tan tành; ta chẳng còn cần phải vào lối cửa lớn nữa!
Ta thổi thấu khắp lâu đài như người gác đâm thổi tù và. Nói thế thôi chứ
người gác đêm cũng chẳng còn nữa. Ta làm quay chiếc chong chóng trên
chòi canh, chong chóng rít lên như tiếng gáy của người gác đêm trước kia.
Bữa ăn của chủ nhà cũng trở nên rất đạm bạc. Cửa lớn đã bật tung ra khỏi
ngõng, ta ra vào tự do nên trông thấy rõ tất cả.
Sống giữa khói than và tro bụi, qua bao lo âu và nhiều đêm thức trắng,
râu tóc Waldemar đã ngả thành màu xám, nước da tái nhợt, nhưng đôi mắt
của Waldemar vẫn ánh lên một niềm hy vọng, vì ông ta thèm khát chế ra
vàng.
Ta thổi hắt khói và than vào mặt vào râu ông ta. Lão già khốn khổ!
Không phải là vàng mà là những món nợ lão tìm thấy trong chiếc nồi nấu
vàng. Còn ta, ta ca hát qua những tấm kính vỡ và khe tường. Ta thổi vào tận
tủ của các cô con gái, nơi treo những tấm áo đẹp trước kia, giờ đã rách gần