- Mình chỉ kể lại đời mình, thuật lại giấc mơ của mình thôi.
- Hoa mao lương kể chuyện gì đấy?
- Giữa hàng cây người ta treo dây và ván gỗ để làm đu, hai em bé xinh
đẹp đang đánh đu, trên mũ mỗi em có dính một bông hoa hồng trắng như
tuyết và một dải lụa xanh phất phơ theo chiều gió. Hai em ngồi bỏ thõng
chân, còn anh của các em thì đứng trên đu. Em trai quấn cánh tay vào dây
để giữ đu cho chắc hơn, vì một tay em còn phải cầm cái bát và tay kia cái
ống thổi bọt xà phòng bằng đất, Em vừa đánh đu vừa thổi hàng dây bong
bóng bằng nước xà phòng, chúng bay lên và trông như nhuộm bằng rất
nhiều màu sắc. Cái bong bóng cuối cùng dính vào ống thổi và bị gió thổi
ngả về một bên. Một con chó đen bé nhỏ đứng vươn trên hai cẳng sau để
với theo đu. Đu bay, chó ta ngã xuống và sủa om lên. Bong bóng xà phòng
vỡ dần. Một mảnh ván bay, một bong bóng vỡ, đó là câu ca của tôi.
- Truyện hoa kể cũng hay đấy, nhưng giọng hoa buồn lắm và hoa chẳng
hề nhắc đến tên Kay. Dạ hương lan nói gì nào?
- Có ba chị em trong trắng và đáng yêu. Một cô áo đỏ, một cô áo xanh,
một cô áo trắng. Tay cầm tay các cô nhảy múa trên mặt hồ phẳng lặng dưới
ánh trăng, Không khí ngát hương thơm. Họ biến vào trong rừng. Hương
càng thơm ngát. Một lát sau, ba cỗ quan tài, có ba cô gái nằm trong đó, từ
trong rừng tối om tuột xuống mặt hồ. Bốn bề đom đóm đậu trên cành trông
như những ngọn đèn con. Các cô gái đang ngủ hay đã tắt thở rồi? Hương
thơm của muôn hoa làm cho ta cảm thấy rằng các cô đã chết! Chuông chiều
rung bản cầu hồn…
- Hoa làm mình sợ quá! - Gerda nói - Hương hoa nồng quá làm cho mình
nghĩ rằng các cô gái đã chết và Kay nữa, nhưng có thật là Kay đã chết rồi
không? Những bông hoa hồng đã bị chôn dưới đất bảo rằng Kay chưa chết,
có thật thế không?
- Kính coong! - Hoa dạ hương lan hình chuông rung lên. - Chúng tôi
không rung chuông cầu nguyện cho Kay đâu vì chúng tôi không biết Kay là
ai cả! Chúng tôi chỉ hát lên bài hát của chúng tôi, bài hát độc nhất mà chúng
tôi biết.