Gerda, đi đến bông hoa tuyết đang lấp lánh trong chùm lá xanh biếc. Em
nói:
- Hoa đẹp như một mặt trời con trong sáng. Hãy chỉ cho mình nơi mình
có thể tìm thấy Kay, bạn chí thân của mình.
Hoa tuyết âu yếm nhìn Gerda. Hoa hát bài gì bây giờ nhỉ? Bài hát của
hoa cũng chẳng liên quan gì đến Kay cả:
- Ngày đầu xuân, mặt trời nóng bỏng soi xuống một cái sân nhỏ. Tia nắng
lướt tới tận bức tường trắng nhà bên cạnh, nơi đó mọc lên những bông hoa
màu vàng đầu tiên, lóng lánh hệt như vàng thật. Một bà cụ già ngồi trên ghế
bắc ngoài sân. Cô cháu gái của bà nghèo, phải đi ở, nhưng rất xinh, tạt và
thăm bà và chỉ có thể phát ra từ một trái tim quý hơn vàng. Cặp môi của cô
gái và cho đến ánh bình minh cũng lóng lánh như vàng thật. Đó là mẩu
chuyện của hoa tuyết.
- Mẩu chuyện ấy làm cho mình nghĩ đến bà đáng thương của mình, -
Gerda thở dài - Phải, chắc là bà đang buồn phiền vì mình, cũng như bà rất
buồn rầu vì sự vắng mặt của Kay. Mình sẽ về và dẫn cả Kay về nữa. Hỏi
mãi các cũng vô ích. Hoa chỉ biết chuyện của hoa mà thôi. Hoa chẳng chỉ
bảo được thêm tí gì cả.
Em vén cái váy xinh xinh để chạy được nhẹ nhàng hơn. Nhưng hoa thủy
tiên đạp vào chân em khi em nhảy qua. Em dừng lại, nhìn hoa và hỏi:
- Có thể là hoa biết chút gì chăng?
Em cúi xuống đóa thủy tinh xinh xinh. Hoa nói:
- Trên cái gác xép kia, có một vũ nữ bé nhỏ đang tập nhảy, khi thì nhảy
với cả hai chân, khi thì co hẳn một chân lên rồi lại bỏ chân xuống, trông
choáng cả mắt. Nào, giơ chân lên nào! Và cứ thế cô đong đưa như đứng
trên một cái cuống hoa.
- Mình chẳng thích nghe chuyện ấy đâu! - Gerda nói. - Đừng kể với mình
chuyện ấy làm gì vô ích.
Em chạy ra cửa vườn.