- Phải, cô hãy nghe đây, - quạ đáp, - nhưng nói cái tiếng của cô khó quá
đi mất. Giá cô biết tiếng của chim thì hay biết mấy.
- Không, tôi chưa học tiếng chim bao giờ. Bà tôi cũng biết lắm cơ! Tiếc
quá! Nếu tôi chịu khó học bà tôi thì hay biết mấy!
- Không sao! - Quạ nói. - Tôi sẽ cố gắng nói thế nào cho cô có thể hiểu
được.
Và quạ kể lại tất cả những điều mà quạ biết:
- Trong giang sơn của chúng ta đang đứng đây có một nàng công chúa rất
mực thông thái, thông thái đến nỗi đã đọc qua hết các báo xuất bản trên thế
giới, nhưng được cái đọc xong thì lại quên tất! Giờ nàng đã lên ngôi báu và
thiên hạ đồn rằng nàng thường hay hát bài: “Ta muốn lấy chồng”, với một
giọng nghe ra như oán như sầu. Thật là bài hát đấy ý nghĩa! Nàng muốn lấy
chồng, nhưng lại muốn kén một người nói năng hoạt bát, chứ không phải
một người chỉ có cái bề ngoài chững chạc. Cái vỏ ngoài nàng cho là không
quan trọng gì mà còn làm cho nàng khó chịu là đằng khác. Bỗng nhiên, có
một ngày, nàng bắt các mệnh phụ trong triều học đánh trống và họ cũng lấy
làm khoái được học cái môn ấy. Họ đồng thanh nói:
- Hay cha chả là hay! Chính chúng tôi cũng đã nghĩ đến chuyện ấy!
Quạ kể tiếp:
- Cô có thể tin những lời tôi kể. Chả là tôi có một cô bạn gái đã được
người ta mang về nuôi, được bay nhảy tự do trong cung và đã kể lại tất cả
cho tôi nghe.
Dĩ nhiên cô bạn gái ấy là một ả quạ cái, vì quạ đực thì chỉ có đánh bạn
với quạ cái chứ sao!
Một ngày kia, trên các tờ báo xuất hiện, chân dung của công chúa có
đóng khung hình quả tim và có in tên công chúa, có gạch dưới hẳn hoi. Báo
lại có đăng rõ ràng rằng tất cả các chàng trai mặt mũi sáng sủa đều có thể
vào lâu đài nói chuyện với công chúa.
Chàng nào mà nói năng tự nhiên như ở nhà mình và hoạt bát nhất sẽ được
lấy công chúa.