- Cảm ơn hoa nhé!
Em đi tới các hoa khác, ngó vào đài hoa mà nói:
- Hoa có biết Kay bây giờ ở đâu không?
Nhưng dưới ánh mặt trời, hoa chỉ thuật lại những sự việc đã xảy ra trong
đời hoa. Gerda biết thêm được nhiều truyện đấy, nhưng chẳng hoa nào nói
cho biết rằng Kay ở đâu.
Hoa huệ đỏ kể:
- Em có nghe thấy tiếng trống không? Chỉ có hai tiếng: Tùng! Tùng! Hãy
nghe tiếng hát của người đàn bà góa chồng! Hãy nghe các tăng lữ cầu kinh!
Một phụ nữ Ấn Độ bận áo dài đỏ trèo lên dàn hỏa táng, ngọn lửa quấn
quanh lấy bà và xác chồng bà, nhưng bà lại nghĩ đến người vẫn sống trong
trái tim bà, nghĩ đến người có đôi mắt sáng rực hơn cả dàn lửa, người mà
cái nhìn nồng cháy thâm nhập vào bà mạnh hơn cả ngọn lửa sắp thiêu thân
thể bà thành tro bụi. Ngọn lửa của trái tim có thể chết trong ngọn lửa của
giàn củi không nhỉ?
Gerda nói:
- Mình chịu, không hiểu một tí gì cả!
- Đó là chuyện đã xảy ra trong đời tôi! - Huệ đỏ nói.
- Còn hoa bìm bìm định kể chuyện gì nào?
- Phía trên con đường mòn phía trên núi cheo leo có một tòa lâu đài. Cây
cối quanh năm xanh tươi, mọc trên những bức tường màu đỏ, đến tận bao
lơn và trên bao lơn, có một cô gái rất đẹp hay đứng ở đấy. Nàng cúi mình
nhìn qua khe núi xuống dưới đường. Trong đám hoa hồng lủng lẳng trên
cành chẳng có hoa nào tươi đẹp bằng nàng. Hoa mận bị gió cuốn đi cũng
chẳng nhẹ nhõm hơn nàng. Bộ áo lụa của nàng phập phồng trước gió. Còn
chàng, sao chàng chưa tới nhỉ?
Gerda hỏi:
- Hoa nghĩ đến Kay phải không?
Bìm bìm trả lời: