Gerda kêu to hơn. Một bà lão từ trong nhà ra, Bà chống nạng và đội một
chiếc mũ cói lớn.
- Khốn khổ con bé! - Bà lão nói - Sao lại bị trôi trên dòng sông chảy siết
như thế này?
Bà lấy nạng khều, kéo xuồng vào bờ và đỡ Gerda lên bờ.
Em sung sướng được đi trên đất, nhưng cũng hơi sợ bà lão không quen
biết này.
- Cháu lại đây, cháu là con nhà ai? Sao cháu lại đi đến tận đây?
Gerda thuật lại sự việc đã xảy ra. Bà lão lắc đầu: “Hừ! Hừ!” Khi Gerda
hỏi bà có trông thấy Kay không, bà lão trả lời rằng Kay không qua đây,
nhưng chắc là Kay sẽ đến.
Như thế thì chẳng nên buồn mà hãy nếm những quả anh đào thơm ngọt
và ngắm những bông hoa đẹp hơn hoa của bất cứ tập tranh nào.
Mỗi bông hoa lại biết kể một câu chuyện rất dài.
Bà lão cầm tay Gerda dắt vào nhà và đóng cửa lại. Qua các cửa sổ rất
cao, qua các ô kính màu đỏ, màu xanh, màu vàng rọi vào nhà một ánh sáng
diệu kỳ. Trên bàn bày đầy những quả anh đào trông rất ngon lành. Gerda
muốn ăn bao nhiêu cũng được. Bà lão lấy chiếc lược bằng vàng chải tóc cho
em, uốn thành những búp vàng óng ánh xung quanh khuôn mặt xinh xắn rất
đáng yêu của Gerda.
Đã từ lâu mơ ước có một cháu gái, bà lão nói:
- Bà sẽ tìm hết cách làm cho cháu hết buồn phiền.
Trong khi bà chải tóc cho Gerda, dần dần em quên luôn cả Kay, bạn thân
nhất của em, vì bà lão có phép lạ. Nhưng bà không phải là một bà phù thủy
ác nghiệt. Bà chỉ thích làm điều lành và bà rất muốn giữ Gerda lại. Vì thế
bà ra vườn lấy nạng trỏ vào đám cây hoa hồng làm cho hoa đang nở đẹp
bỗng chui biến ngay vào trong đất đen, không còn trông thấy vết tích của
hoa nữa. Bà lão sợ rằng trông thấy hoa Gerda sẽ nhớ đến Kay và bỏ đi mất.