không có giày dép gì cả nên không thể đến lâu đài được đâu. Lính gác và
quân hầu sẽ không cho cô vào đâu. Nhưng chớ có khóc! Rồi cô cũng sẽ vào
được thôi. Cô bạn tốt của tôi có biết một gác con, bí mật, dẫn vào phòng
ngủ và cô ta lại có thể mượn được chìa khóa buồng nữa.
Họ đi vào vườn, theo con đường lớn, lá rụng lả tả, và khi trong lâu đài
đèn tắt hết, quạ dẫn Gerda đến một chiếc cửa sau bỏ ngỏ. Gerda lo sợ và
nóng ruột, tim đập thình thịch, Em cảm thấy như sắp làm điều gì xấu,
nhưng thực ra em chỉ muốn tìm gặp Kay. Phải, đúng là cậu ta rồi! Em nhớ
lại đôi mắt thông minh và bộ tóc dài của Kay! Em cảm thấy Kay mỉm cười
như là hai đứa đang ngồi chơi với nhau ở nhà, bên gốc cây hoa hồng. Chắc
Kay sẽ sung sướng được gặp lại em, được biết rằng em đã phải đi không
biết bao nhiêu là đường đất để tìm gặp Kay, được biết rằng ở nhà mọi người
buồn bã như thế nào khi không thấy Kay về.
Lòng em tràn đầy nỗi lo sợ lẫn vui sướng.
Họ đã tới thang gác. Nơi đó có một ngọn đèn đặt trên một cái tủ đựng bát
đĩa. Cô ả quạ đậu dưới đất. Quạ quay đầu lại nhìn quanh quất trong lúc
Gerda lễ phép cúi đầu chào theo kiểu cách mà bà em đã dạy em.
- Anh chồng chưa cưới của tôi đã nói tốt về cô với tôi rất nhiều - Quạ cái
nói - Cuộc đời của cô thật là cảm động. Cô hãy cầm lấy đèn, tôi sẽ đi trước.
Chúng ta theo con đường thẳng này mà đi và như thế chúng ta sẽ chẳng gặp
ai cả.
- Hình như có ai đến đằng sau kia - Gerda nói.
Và quả thật có tiếng rít gần bên em.
Gerda thoáng thấy một đoàn ông lớn, bà lớn cưỡi những con ngựa chân
thon, bờm phất phơ, đi săn thú.
- Đó chỉ là các thần mộng thôi - Quạ nói.
Gerda và quạ tiến vào trong phòng thứ nhất căng toàn lụa đỏ và đính hoa
giả trên tường. Có tiếng thần mộng vừa bay qua vừa rít lên, nhưng chúng
bay nhanh đến nỗi Gerda không nhìn thấy. Rồi họ vào các buồng, buồng
nào cũng lộng lẫy cả. Họ vào buồng ngủ. Trần nhà như một cây cọ lớn, lá