- Con bé này béo và khỏe mạnh, tuyệt lắm! Ngậy như nhân hạt dẻ ấy! -
Mụ hầu già của bọn cướp, có bộ râu dài, rậm và đôi lông mày rủ xuống tận
mắt, reo lên. - Trông nó như một con cừu béo ấy! Thịt nó chắc là ngon!
Nói rồi mụ rút con dao sáng quắc trông gớm chết ra.
- Ái! Ái! - Vừa lúc ấy mụ thét lên vì vừa bị đứa con gái bíu lấy cổ và cắn
vào tai. Trông nó có vẻ dữ tợn và khoái trá.
- Con nhà hỗn nào! - Mụ mắng con và sắp sửa chọc tiết Gerda.
- Để cho nó chơi với con! - Đứa con nói - Nó sẽ cho con cái bao tay và
cái áo đẹp của nó. Nó sẽ ngủ chung với con.
Nói rồi nó lại ngoạm vào tai mẹ nó làm mụ giãy nảy lên.
Bọn cướp cười ầm lên. Chúng nói:
- Trông mẹ con nhà nó khiêu vũ kìa!
Đứa con bọn cướp nói:
- Con muốn đi xe ngựa.
Bọn cướp để nó trèo lên với Gerda, vì nó là một đứa trẻ bướng bỉnh
thường được nuông chiều. Xe lao vào rừng, băng qua các gốc cây cụt và hồ
ao. Con gái lũ cướp lớn bằng Gerda, nhưng khỏe mạnh hơn, vai rộng, tóc
nâu, cặp mắt đen của nó có vẻ hơi buồn. Nó ôm ngang lưng Gerda và bảo:
- Nếu tớ không giận đằng ấy thì chúng chẳng dám giết đằng ấy đâu. Hẳn
đằng ấy là một công chúa?
- Không, - Gerda đáp, kể lại đời em và nói thêm rằng em rất yêu quý một
cậu bé tên là Kay.
Con bé nghiêm nghị nhìn Gerda. Nó lắc đầu và nói:
- Chúng nó không giết đằng ấy đâu! Chỉ khi nào tớ cáu với đằng ấy thì
chính tớ sẽ giết đằng ấy.
Nói xong, nó lau nước mắt cho Gerda và thọc hai tay vào cái bao mềm
mại và ấm áp.