lang bạt nhiều nơi và đã từng trải qua nhiều cơn đau khổ. Con gái bọn cướp
lại nói:
- Con vật này cũng phải buộc cẩn thận, nếu không nó chuồn mất! Tối nào
tớ cũng cù nó bằng mũi dao găm làm cho nó hoảng lên đến là hay.
Nói đoạn, con bé rút ở khe tường ra một con dao găm và dứ vào cổ nai.
Con vật khốn khổ lồng lộn lên làm con bé cười sằng sặc.
Rồi chúng lên giường ngủ.
Lúc đầu Gerda nằm co ro trong một góc. Con bé hỏi, giọng hơi sẵng:
- Sao đằng ấy tránh tớ thế? Đằng ấy sợ à? Lại gần đây nào!
Gerda hơi sợ, hỏi:
- Cậu định dắt cả dao găm đi ngủ à?
- Tất nhiên - Con gái bọn cướp đáp - Ai biết trước được chuyện gì có thể
xảy ra trong đêm hôm. Nhưng thôi, hãy kể chuyện Kay cho tớ nghe và cho
tớ biết tại sao cậu ta lại đi chu du khắp thiên hạ như thế?
Gerda mải mê thuật lại chuyện của em không quên một chi tiết, để khỏi
phải nghĩ đến cái nơi khủng khiếp mà tai họa đã dẫn em đến, và trong khi
kể những nỗi lo buồn đã qua, em có thể tạm quên những mối lo hiện tại.
Gerda kể lể rất dài, dài lắm. Đàn bồ câu vẫn gù trong chuồng, còn các chim
khác đã ngủ cả. Con gái lũ kẻ cướp một tay quàng vào cổ Gerda, tay kia
cầm dao găm, cũng ngủ nốt. Nhưng Gerda không sao chợp mắt được. Em
băn khoăn không biết rằng chúng có để em sống hay không hay là chúng sẽ
giết em. Bọn kẻ cướp ngồi quanh đống lửa uống rượu và ca hát. Mụ hầu
cũng say khướt, ngã sấp ngã ngửa, Gerda sợ run lên.
Đàn bồ câu nói với em:
- Gù! Gù! Chúng tôi đã trông thấy Kay. Một con gà trắng mang xe trượt
cho cậu, còn cậu thì ngồi trong xe của Bà chúa tuyết, xe chạy qua rừng nơi
chúng tôi làm tổ: nữ chúa hà hơi vào chúng tôi làm chết rét hết tiệt, chỉ còn
sống sót có hai đứa thôi. Gù! Gù!