khu rừng. Cụ hãy cho cô bé này uống một thứ thuốc gì để cô ta có sức mạnh
bằng mười hai ngàn người, đủ sức vật ngã Bà chúa tuyết.
- Khỏe bằng mười hai ngàn người ư? - Bà cụ Phần Lan đáp - À, mà đúng
thế! Đúng là phải khỏe đến thế.
Bà đi về phía một cái giá có nhiều ngăn, lấy một tấm da khô cuộn tròn,
rồi mở ra xem. Mồ hôi long lanh trên trán, bà cụ đọc trên tấm da những chữ
kì dị viết ở đó.
Nai nằn nì cầu xin bà cụ ban phép cho Gerda và cả Gerda nữa cũng khóc
sướt mướt, nhìn bà cụ bằg đôi mắt cầu khẩn đến nỗi bà ta lại chớp mắt, lôi
nai vào một góc nhà, vừa thì thầm vừa đặt nước đá lên đầu nai:
- Quả là cậu bé Kay ở nhà Bà chúa tuyết thật và được ở đấy cậu rất lấy
làm mãn nguyện. Sở dĩ như vậy là vì cậu ta bị một mảnh gương quỷ bắn
vào tim và một mảnh bắn vào mắt. Trước hết cần phải lấy được những
mảnh gương ấy ra, nếu không cậu ta chẳng bao giờ trở lại bình thường và
Bà chúa tuyết vẫn mê hoặc được cậu ta.
- Cụ thử nghĩ xem cụ có thể cho cô bé Gerda một bảo bối gì có thể chiến
thắng được phép quỷ ấy không?
- Ta không thể cho cô ấy quyền lực nào lớn hơn cái quyền lực mà cô ấy
đã có sẵn. Nai không thấy cô ta đã làm được những gì ư? Nai không thấy rất
nhiều người và nhiều súc vật đã làm theo ý cô ta sao? Chúng ta chẳng cần
phải giúp cô ta cái sức mạnh mà cô ta đã có sẵn trong trái tim, trong tấm
lòng trung hậu và trong trắng của cô ta. Nếu cô ta không tự mình đến nơi ở
của Bà chúa tuyết để lấy những mảnh gương quỷ trong mắt và tim của Kay