Chiếc răng đầu tiên! Chiếc răng ngây thơ lóng lánh như một giọt sữa,
chiếc răng sữa.
Rồi một chiếc nữa mọc, nhiều chiếc nữa, cả hàm răng trên và hàm dưới,
những chiếc răng trẻ con xinh xắn. Tuy nhiên chúng cũng chỉ là những
chiếc răng tiên phong, tạm thời, vì chúng chưa hẳn là những chiếc răng thật,
những chiếc răng tồn tại suốt cuộc đời con người ta.
Sau đó mọc lên những chiếc răng khôn, như những cánh quân hai bên tả
hữu hàm răng. Chúng ra đời giữa những cơn đau ghê gớm.
Rồi cái nọ theo cái kia mà rụng dần. Sống chưa chót đời, chúng đã vội
rụng hết, rụng hết, rụng đến cái cuối cùng. Do đó, mặc dù tâm hồn vẫn còn
trẻ trung, con người đã trở nên già cả.
Những ý nghĩ đó chẳng thích thú gì, nhưng đó là chủ đề câu chuyện của
chúng tôi. Chúng tôi sống lại những năm còn trẻ trung, đến nửa đêm chúng
tôi còn trò chuyện.
Rồi bà cô tôi sang buồng bên để nằm nghỉ.
- Chúc cháu ngủ ngon, - bà cô bảo tôi, - giờ thì bà sẽ ngủ như ở nhà vậy.
Nhưng trong nhà cũng như ở ngoài trời, chẳng được yên tĩnh. Giông tố
vẫn gầm lên ngoài cửa kính, đập vào những móc sắt dài trên cửa làm reo lên
cái chuông nhà láng giềng dưới sân. Người thuê nhà trên gác đã về. Ông ta
làm một cuộc dạo chơi trên nhà, hết leo lên lại leo xuống trên thang gác.
Khi đã khuya, nện đôi ủng chán chê rồi, ông ta đi ngủ, nhưng ông ta ngáy
khỏe quá, đến nỗi cách trần nhà, người ta vẫn nghe thấy tiếng.
Riêng tôi, tôi không thể ngủ được. Giông tố mạnh quá chừng, không
ngừng chút nào cả. Gió vừa thổi vừa gào lên. Hàm răng của tôi cũng gào
lên theo cái kiểu của chúng. Chúng cất tiếng ca bản “nhức răng không chịu
nổi”.
Một làn gió ùa từ cửa sổ vào. Trăng khi mờ khi tỏ. Những đám mây bị
bão cuốn đi làm mặt trăng lúc ẩn lúc hiện, tạo thành một cảnh tranh tối
tranh sáng, cuối cùng, bóng tối ngày càng in rõ nét trên sàn nhà, có một vật
gì đang ngọ nguậy trong bóng tối làm tôi rùng mình, lạnh toát người. Trên