mặt đất hiện ra một hình thù lờ mờ và dài, có thể là hình người, nom như
những nét bút chì nguệch ngoạc do một em bé vẽ trên tảng đá. Một vạch
làm thân, một vạch làm hai tay và một vạch làm chân. Còn cái đầu là một
hình đa giác.
Mỗi lúc bóng càng rõ hơn, trông như một người đàn bà mặc váy.
Tôi nghe có tiếng thầm thì. Không biết có phải bóng nói hay tiếng ruồi
trâu vo ve ngoài cửa kính?
Nhưng không! Chính là bà Nhức răng, ngài Satan khủng khiếp của âm
phủ! Lạy chúa phù hộ đừng để cho bà ta đến thăm chúng tôi!
- Chốn này thật là tuyệt, bà Nhức răng thì thào, đất tốt đáo để, lại lầy lội,
tha hồ mà cấy sâu. Đàn muỗi với cái vòi có thuốc độc đã kéo nhau đến. Giờ
thì đến lượt ta mài mũi dùi vào răng. Bộ răng của cái lão nằm trên giường
kia sao mà trắng thế! Bộ răng ấy đã coi thường tất cả của chua, của ngọt,
chất nóng, chất lạnh, vỏ hạt dẻ và hột mận. Nhưng ta có thể kìm kẹp chúng
và thổi hơi lạnh vào lỗ chân răng làm cho chúng bị cảm hàn.
“Người là thi sĩ - mụ nói tiếp. Ta có thể đọc cho ngươi nghe tất cả những
câu thơ mà người sáng tác về sự đau đớn. Ta muốn cho ngươi hưởng cái
cảm xúc khi sắt và thép xuyên qua người. Ta muốn làm rung lên tất cả
những sợi thần kinh li ti của ngươi.”
Lúc đó, hình như có người đâm một cái kim bỏng rẫy vào xương hàm tôi.
- Chà, cơn nhức răng tuyệt quá! - Mụ nói - Cứ như là một bản đại phong
cầm! Thế là tuyệt vời! Lại có cả kèn, cả trống, cả tiếng địch rền vang của lũ
răng khôn. Một bản nhạc như thế thật xứng đáng với một nhà thơ lớn!
Và mụ tiếp tục biểu diễn.
Mụ có bộ mặt trông rất kinh tởm. Chỉ trông thấy tay mụ thôi, đôi bàn tay
xám xịt, lạnh ngắt, ngón dài ngoằng, có ngón nhọn hoắt như mũi kim nhìn
cũng đủ rợn người. Mỗi ngón là một hình cụ. Ngón cái và ngón trỏ là kim
và khoan hình khù khoằm
[53]
, đầu ngón giữa là một cái kìm, ngón đeo
nhẫn là cái khoan xoắn, ngón út là một bình phun nọc muỗi độc.