- Ta sẽ dạy nhà ngươi tìm đề tài về thi ca - Mụ nói - Một nhà thơ lớn phải
trải qua một cơn đau răng khủng khiếp, một nhà thơ nhỏ chỉ trải qua một
cơn đau răng thường thôi cũng đủ nên thơ rồi.
Tôi van nài:
- Trời! Nếu vậy thì xin liệt tôi vào hạng nhỏ thôi. Tốt hơn cả là đừng liệt
tôi vào hạng nào cả. Tôi chỉ có những lúc hứng lên mới làm thơ như người
ta có những cơn đau răng mà thôi. Tôi không phải là người của mụ. Cút đi!
Cút đi!
- Thế là ngươi đã công nhận ta mạnh hơn cả thi ca, triết học, toán học và
âm nhạc chứ gì? Uy thế của ta lớn hơn cả lũ người được vẽ bằng sơn và tạc
thành tượng. Ta nhiều tuổi hơn tất cả bọn chúng, ta sinh ra gần vườn thiên
đường, ở phía ngoài, nơi gió thổi lồng lộng và cóc nhái lúc nhúc. Ta đã giúp
bà Eve và ông Adam che thân thể, chống rét. Ngươi có thể tin rằng cơn đau
răng đầu tiên cũng không phải là vừa.
- Vâng, tôi tin, tin hết. - Tôi đáp - Nhưng cút đi! Cút đi thôi!
- Được, ta sẽ đi nếu ngươi thôi đừng làm thơ nữa, đừng viết những vần
thơ trên giấy, trong sổ tay và trên mặt bàn nữa. Nhưng nếu ngươi còn làm
thơ là ta sẽ trở lại.
Tôi nói:
- Xin cam đoan như vậy, và tôi mong không gặp lại bà nữa.
- Ngươi sẽ gặp lại ta nhưng dưới hình dáng béo hơn một chút, đáng yêu
hơn bây giờ. Người sẽ thấy ta hệt như bà cô Mille và ta sẽ bảo ngươi: “Hãy
làm thơ đi cháu thân yêu của bà! Cháu là một nhà thơ vĩ đại, có thể là nhà
thơ lớn nhất của chúng ta. Cháu hãy nghe lời bà và bắt đầu viết đi, bà sẽ
phổ thơ cháu thành nhạc và đem dạo trên hàm răng của cháu.”
Nói rồi mụ biến đi.
Mụ từ biệt bằng một nhát kim đâm vào xương hàm. Nhưng cơn đau dịu
đi rất nhanh, tôi tưởng như đang bơi trên một con sông êm đềm, hai bên bờ
là những tàu lá rộng xanh mướt ngả ra, chìm xuống nước và cụp vào mở ra.
Tôi chìm nghỉm theo chúng, ngụp trong cảnh bình yên và an nhàn.