vỗ cánh ầm lên, nhưng chẳng ai nhìn thấy và nghe thấy gì cả. Bầy thiên nga
tiếp tục bay, bay tít trên cao giữa các tầng mây, mỗi lúc một xa.
Cả bầy bay về phía khu rừng âm u dọc bờ biển.
Cô bé Liza ở lại túp lều tranh. Chẳng có trò chơi gì khác, cô chơi với mấy
chiếc lá xanh. Cô lấy kim chọc vào một lá và nhìn qua lỗ lên mặt trời. Cô
tưởng tượng thấy những cặp mắt sáng ngời của các anh và mỗi lần ánh nắng
rọi vào má, cô tưởng đó là những chiếc hôn nồng cháy của các anh cô.
Những ngày buồn bã lần lượt trôi qua. Khi gió thổi qua bụi hồng trước
nhà, gió hỏi hồng:
- Còn ai đẹp hơn các bạn nữa không?
Cả khóm hồng vừa lắc lư vừa nói:
- Có chứ, có nàng Liza!
Chủ nhật, khi bà cụ nông dân ngồi đọc kinh trên ngưỡng cửa, gió đến giở
các trang sách và hỏi:
- Còn có ai ngoan đạo hơn sách không?
- Có chứ, có nàng Liza! - Quyển sách đáp và hoa hồng cũng bảo là đúng
như thế.
Khi lên mười lăm tuổi Liza được trở về cung vua. Nhưng khi hoàng hậu
thấy nàng đã trở nên muôn phần xinh đẹp, mụ lại không nén nổi lòng tức
giận. Mụ muốn biến nàng thành thiên nga, nhưng mụ không dám, vì đức
vua muốn gặp mặt công chúa.
Sáng sớm hôm sau, hoàng hậu vào phòng tắm làm toàn bằng đá hoa, có
nệm êm và thảm rực rỡ phủ khắp phòng. Mụ bắt ba con cóc, hôn chúng và
bảo con thứ nhất:
- Cóc hãy nhảy lên đầu con Liza lúc nó vào tắm làm cho nó cũng sẽ đần
độn như cóc.
Rồi mụ dặn con thứ hai:
- Cóc hãy bám vào trán nó, làm cho nó xấu xí như cóc để cha nó không
nhận ra nó nữa.