Mọi vật im lìm. Không khí êm dịu. Quanh nàng, trong vòm lá, hàng trăm
đom đóm lấp lánh nom như những đốm lửa xanh. Khi nàng lắc một cành
cây thì trông thật giống như một trận mưa sao rơi xuống.
Suốt cả đêm nàng mơ tưởng đến các anh. Nàng mơ thấy nàng và các anh
nàng đang chơi đùa lúc còn ấu thơ, viết lên những tấm bảng bằng vàng với
những con dao nhọn bằng kim cương và xem cuốn sách có nhiều tranh vẽ
đáng giá bằng nửa giang sơn của bất kỳ một vị vua chúa nào.
Nhưng trên bảng, họ không những chỉ viết những con số không hoặc
gạch dưới những nét cổ mà còn viết những thành công của họ và tất cả
những gì họ đã trông thấy hoặc đã xảy ra trong quãng đời phiêu bạt của họ.
Trong cuốn sách tất cả người và vật vẽ trong các tranh đều cử động.
Chim ca hát. Người bước ra khỏi tranh để nói chuyện với Liza và các anh
nàng. Mỗi lần người xem giở sang trang khác, người và vật trong tranh
không bị xáo trộn.
Khi Liza tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao quá chân trời. Nàng không nhìn rõ
mặt trời, vì những gốc cây lớn tỏa cành rậm rạp xuống đến tận đầu nàng.
Nhưng những tia nắng cũng xuyên kẽ lá và lấp lánh như những đóa hoa
bằng vàng.
Không khí ngát hương thơm. Chim ca hót và bay đến đậu trên vai nàng
công chúa. Nàng nghe thấy tiếng nước róc rách, trên các dòng suối và đổ
vào một cái đầm, cây lá xanh rờn bao quanh. Quanh đầm toàn là bụi cây
rậm, nhưng có một quãng, hươu nai đi lại thành lõng nên Liza có thể theo
đấy mà đến tận bờ đầm.
Nàng nhìn xuống. Nước trong vắt và từng chiếc lá in hình rất rõ trên mặt
nước đến nỗi, nếu gió không làm rung cây, người ta có cảm tưởng như cành
lá được họa lên trên đáy ao.
Chợt nhìn thấy bóng mình trong nước, nàng ghê sợ vì thấy mặt mày đen
thui xấu quá đi mất. Nàng lấy bàn thay xinh xắn vốc nước vuốt lên mắt và
lên trán, da dẻ nàng trở lại trắng trẻo như cũ. Nàng cởi quần áo lội xuống
nước. Chưa bao giờ có một nàng công chúa đẹp đến thế.