Liza chia tay bà cụ và đi men suối tới tận quãng suối đổ ra đại dương.
Trước mắt nàng là biển cả mênh mông, xanh ngắt, không một cánh buồm,
một bóng thuyền. Làm thế nào mà đi xa hơn nữa bây giờ?
Nàng ngắm những hòn đá cuội trên bờ bể, nhiều vô kể, nước biển đã mài
tròn đi. Thủy tinh, sắt, đá, tất cả những vật gì trôi dạt đến đấy đều bị nước
mài nhẵn thín, mịn như bàn tay của nàng công chúa.
- Đại dương - Nàng nghĩ thầm - đã đẩy mọi vật lăn không ngừng và cuối
cùng trở nên trơn tru. Ta cũng muốn không bao giờ mệt mỏi. Làn sóng
trong vắt! Ta hiểu sóng muốn dạy ta điều gì rồi. Một ngày kia nhất định ta
sẽ tìm thấy các anh ta.
Nàng nhìn thấy giữa đám rong bể mười một chiếc lông thiên nga. Nàng
lượm lấy, chắp thành một bó. Nhiều giọt nước lấp lánh trên lông. Chẳng hay
đó là nước biển, hay là nước mắt?
Nàng đứng một mình trên bờ biển, nhưng không để ý đến điều đó, nàng
mê mải ngắm nhìn cảnh biến đổi không ngừng của biển cả. Khi có một đám
mây đen bay tới, biển như muốn bảo nàng:
- Coi chừng, ta sắp bực mình đây.
Khi gió nổi, sóng biển ngầu bọt lên. Khi mây đỏ sẫm lại, gió lặng xuống
thì biển trông như một khối đá hoa màu hồng. Nước biển khi xanh, khi
trắng, nhưng dù biển lặng đến đâu, lúc nào cũng có tiếng nước vỗ nhè nhẹ
bên bờ. Nước nhẹ nhàng dâng lên hạ xuống như lồng ngực của một đứa trẻ
đang ngủ.
Khi mặt trời lặn, Liza nhìn thấy ở chân trời hiện ra mười một con thiên
nga lớn, lông trắng, đầu đội mũ miện bằng vàng, đang bay về phía đất liền.
Chúng bay nối đuôi nhau thành hình một dải trắng dài.
Nàng chạy đến một quãng bờ cao và nấp sau một bụi cây. Đàn thiên nga
sà xuống gần nơi nàng và vỗ những bộ cánh rộng và trắng.
Khi mặt trời vừa lặn, bỗng lông chim rụng hết và Liza thấy hiện ra mười
một hoàng tử xinh đẹp, các anh nàng. Nàng reo to lên, mặc dù họ đã biến
đổi nhiều, nhưng nàng cảm thấy ngay đấy chính là các anh nàng.