Quanh cái hang con đang ngủ, tầm ma mọc nhiều lắm. Nhưng chỉ có loài
tầm ma này và loài tầm ma mọc ở nghĩa địa mới dùng được, con chớ nên
quên điều đó. Con phải đi hái cây ấy về và con sẽ bị phồng tay lên, đau đớn
vô cùng. Con hãy lấy chân giẫm nát cây ra và sẽ được một loại sợi gai mà
con sẽ dùng để dệt mười một chiếc áo dài tay. Dệt xong con quàng áo lên
mười một con thiên nga, và như vậy là phép ma sẽ tiêu tan. Nhưng con phải
nhớ rằng từ lúc bắt đầu dệt cho đến khi dệt xong con không được nói một
câu. Dù phải dệt bao nhiêu năm con cũng không được nói. Nếu con chỉ nói
một tiếng thôi thì tiếng nói đó sẽ như một nhát dao đâm xuyên tim các anh
con. Như vậy là tính mạng các anh con treo ở đầu lưỡi của con đó.
Bà tiên đặt cành tầm ma vào tay nàng Liza và bàn tay nàng đau như bị
bỏng. Nàng bừng tỉnh. Trời đã sáng rõ, bên nàng là cành tầm ma nàng đã
mơ thấy. Nàng quỳ xuống tạ ơn Thượng Đế và ra khỏi hang, bắt đầu làm
việc để cứu các anh.
Nàng hăm hở bẻ cây tầm ma, tay nàng cháy bỏng lên. Chẳng mấy lúc hai
cánh tay nàng bị phồng cả lên. Nhưng nàng thản nhiên chịu đựng đau đớn,
miễn là giải thoát cho các anh. Nàng lấy chân không giẫm nát cây tầm ma
và bắt đầu dệt những chiếc áo xanh thẫm.
Khi mặt trời bắt đầu lặn, các anh nàng trở về. Họ rất sợ hãi khi thấy nàng
bị câm. Lúc đầu họ tưởng rằng đó lại là phép ma mới của mụ dì ghẻ độc ác,
nhưng khi trông thấy hai bàn tay cô em, họ hiểu ngay rằng nàng đang làm
việc cho họ. Người anh trẻ nhất òa lên khóc, nước mắt nhỏ xuống làm mất
ngay những chỗ phồng da và Liza không thấy đau đớn gì nữa.
Nàng thức suốt đêm để dệt áo, nàng không muốn nghỉ ngơi trước khi giải
thoát được cho các anh nàng. Cả ngày hôm sau nàng ngồi một mình trong
lúc đàn thiên nga bay đi, nhưng nàng chẳng hề thấy ngày dài nữa, nàng dệt
xong một cái áo và bắt đầu dệt sang tấm thứ hai.
Bỗng có tiếng tù và của người đi săn vang lên trong núi. Tiếng tù và nghe
càng gần, nàng càng lo sợ. Nàng chợt nghe thấy tiếng chó sủa, nàng hốt
hoảng trốn vào trong hoang. Nàng quấn chiếc áo đã dệt thành một bọc và