Cảnh vật mà nàng trông thấy là tòa lâu đài tráng lệ, hình dáng luôn luôn
thay đổi của bà tiên Morgan. Không một người nào có thể vào đấy được.
Liza mải ngắm phong cảnh tuyệt vời ấy, bỗng núi non, lâu đài, cây cối biến
đi tất cả, và thay vào đó là hai mươi tòa nhà thờ hiên ngang, giống nhau như
hệt, tòa nhà nào cũng có chòi cao và gác chuông tráng lệ.
Liza tưởng như nghe thấy tiếng đại phong cầm, nhưng đó chỉ là tiếng thì
thầm của biển cả. Nàng đang bay sát vào các nhà thờ bỗng các công trình ấy
biến ngay thành một đoàn thuyền vĩ đại căng buồm lướt sóng rất nhanh rồi
biến mất.
Những cảnh huyền ảo cứ như thế hiện ra suốt cuộc hành trình cho đến lúc
họ nhìn thấy dải đất họ định bay tới. Nơi đó sừng sững những ngọn núi
xanh lam cao ngất với những khu rừng đầy cây bá hương, những tòa lâu đài
và nhiều thành phố. Trước khi mặt trời lặn rất lâu, Liza đã được đặt xuống
một tảng đá, ngay cửa một cái hang, nền đất phủ đầy dây leo như một tấm
thảm tuyệt đẹp.
- Đêm nay em ước sẽ mơ thấy gì? - Hoàng tử út vừa hỏi vừa chỉ cho cô
em gái phòng ngủ của nàng.
- Em cầu xin Thượng Đế cho em mơ thấy phép giải thoát cho các anh -
Liza đáp.
Ý nghĩ ấy không phút nào rời nàng cả. Nàng cầu xin Thượng Đế cứu giúp
nàng. Khi đã ngủ thiếp đi, nàng vẫn cầu nguyện. Nàng mơ thấy như lại bay
qua trong không gian, tới lâu đài bà tiên Morgan và bà ta tiến đến trước mặt
nàng, đẹp một cách lộng lẫy, giống hệt như bà tiên đã cho nàng mấy quả
mận và kể chuyện đàn thiên nga đội mũ miện cho nàng nghe khi nàng đi tới
khu rừng.
- Các anh con có thể giải thoát được - Bà tiên nói - Nhưng liệu con có đủ
can đảm và bền gan để cứu các anh con không? Nước còn mềm hơn đôi bàn
tay thanh nhã của con, nhưng nước chảy đá cứng nhất cũng phải mòn. Có
điều là nước sẽ không cảm thấy đau đớn như đôi bàn tay con sẽ phải chịu
đựng. Nước không có tim nên không biết đau đớn như con. Con sẽ gặp
nhiều nỗi gian nguy, con có thấy cành tầm ma ta cầm trong tay không?