ngồi lên trên. Bỗng một con chó to chạy đến, theo sau cả đàn chó săn. Một
lát sau, tất cả những người đi săn đã tụ tập ở cửa hang.
Đây là một cuộc săn bắn của nhà vua trị vì xứ này. Nhà vua tiến thẳng về
phía nàng Liza. Chưa bao giờ ngài thấy một thiếu nữ xinh đẹp như thế.
Ngài hỏi nàng:
- Làm sao mà nàng lại tới chốn này, hỡi cô bé kiều diễm kia?
Liza chỉ lắc đầu, vì cần phải giữ miệng để cứu lấy tính mạng của các anh
nàng. Cùng lúc ấy nàng giấu đôi tay xuống dưới vạt áo để nhà vua không
nhìn thấy đôi tay bị phồng lên.
- Nàng hãy đi theo ta - nhà vua phán - Nàng không thể ở đây được. Nếu
nàng vừa đẹp người lại đẹp nết, nàng sẽ bận xiêm y may toàn bằng nhung
lụa và ta sẽ ban cho nàng một chiếc mũ miện bằng vàng. Nàng sẽ ở lại trong
cung điện.
Rồi nhà vua đặt nàng lên yên ngựa. Nàng chắp đôi tay lại, khóc lóc,
nhưng nhà vua khẽ bảo nàng:
- Ta không muốn làm hại nàng đâu, một ngày kia nàng sẽ cảm ơn ta.
Nói rồi nhà vua ôm nàng ngồi phía trước, phóng ngựa qua núi, cả đoàn
người đi săn theo sau.
Đến sẩm tối họ về đến kinh thành. Nhà vua đưa nàng Liza vào cung.
Trong những gian phòng rộng bằng đá hoa có những vòi nước chảy rất kỳ
diệu, tường nhà treo đầy chân dung. Nhưng nàng chẳng chú ý đến vật gì cả,
nàng chỉ than vãn, khóc lóc. Nàng lơ đãng, kệ cho các cung nữ mặc cho
nàng những bộ quần áo lộng lẫy, đính ngọc trai vào mái tóc nàng và đeo
găng vào đôi tay cháy xém của nàng.
Phục sức như vậy nàng lại càng xinh đẹp bội phần đến nỗi cả triều đình
phải cúi rạp trước sắc đẹp của nàng.
Mặc cho vị giáo chủ lắc đầu phản đối và quả quyết rằng cô gái người
rừng này hẳn là một mụ phù thủy, có đôi mắt đốt cháy và làm đảo điên trái
tim của nhà vua, ngài vẫn tuyên bố rằng nàng là vị hôn thê của ngài.