gái. Thời tiết bỗng xấu đi và trời đã sắp tối. Liza lo lắng thấy vầng thái
dương lặn xuống chân trời mà không hề thấy tảng đá nào nhô lên mặt biển.
Nàng cảm thấy đàn thiên nga vỗ cánh mạnh hơn.
Trời! Nàng thầm nghĩ, nếu các anh ta không bay kịp đến nơi! Chính là lỗi
tại ta rồi. Khi mặt trời lặn, các anh sẽ biến thành người và sẽ rơi tõm xuống
biển chết đuối mất.
Tự đáy lòng nàng cầu khẩn xin Thượng Đế cứu giúp. Nhưng họ vẫn chưa
nhìn thấy tảng đá. Mây đen kéo đến, gió thổi mạnh báo hiệu một con giống
tố. Mây tụ thành một đám xám xịt như chì. Chớp lóe liên hồi.
Mặt trời đã xuống tới mặt biển. Nàng Liza cảm thấy trái tim tan vỡ. Có
lúc đàn thiên nga chao xuống rất nhanh làm nàng tưởng như đang rơi xuống
biển. Nhưng không, đàn thiên nga đã lượn lên. Mặt trời chìm một nửa
xuống nước thì nàng thấy ngay hòn đảo bên dưới. Trông nó không lớn hơn
một con hải cẩu đang thò đầu lên trên mặt nước.
Mặt trời lặn nhanh, chỉ còn lại một dải sáng và mỏng ở phía chân trời khi
nàng đặt chân lên tảng đá. Rồi ánh mặt trời vụt tắt như mảnh giấy cháy rụi.
Mười một hoàng tử và Liza chen chúc nhau trên tảng đá, chỉ vừa đủ chỗ
cho họ đặt chân. Sóng biển cao, vượt qua cả đầu họ. Trời sáng lóe lên như
rực cháy và sấm sét nổ ran không ngớt. Nhưng mười hai anh em cầm tay
nhau và hát những bài kinh nguyện để lòng thêm can đảm.
Sáng ra, không khí trong sạch và mát mẻ. Mặt trời vừa ló lên, đàn thiên
nga lại cùng nàng Liza bay đi. Biển vẫn còn động. Từ trên cao nhìn xuống
ngọn sóng xanh sẫm ngầu bọt họ cảm thấy như hàng triệu con thiên nga
đang rập rờn trên mặt nước.
Khi mặt trời lên cao hơn nữa, nàng Liza nhìn ra phía trước thấy trong
không gian một dải đất toàn là núi non với những tảng băng lóng lánh.
Nàng trông thấy một tòa lâu đài vĩ đại có những hàng cột chồng chất lên
nhau bao quanh. Phía sau là một khu rừng sồi và rất nhiều vườn hoa. Liza
hỏi các anh có phải đấy là nơi mà các anh định đến không, nhưng đàn thiên
nga lắc đầu.