Trong khi các nàng hát, đằng xa một đoàn xe lửa đang băng qua không
gian.
Nữ thần núi Alps nhìn đoàn tàu, nói với giọng chế giễu: “Đấy là những
Trí Tuệ! Chúng phải tùy thuộc vào sức của hơi nước đang kéo chúng đi. Ở
đầu tàu, anh lái đứng kiêu hãnh như một ông vua. Những con người khác
chen chúc trong các toa xe. Một nửa trong số đó ngủ bình thản vì họ tin
chắc rằng con rồng hơi ấy không dẫn chúng đến chỗ chết được”.
Mụ lại cười. Người đứng dưới thung lũng bảo nhau: “Lại một trận núi lở
nữa”.
Rudy và Babette cũng ở trong số hành khách trên tàu. Họ bảo nhau: “Mụ
Nữ thần Băng giá độc ác đã kiếm đủ cách, nhưng không thể nào bắt một
đứa trong chúng ta đi được”.
Nữ thần Băng giá reo lên: “Chúng nó kia rồi! Ta đã từng đè nát hàng đàn
nai, hàng ngàn cây tùng và nhiều tảng đá cao như gác chuông nhà thờ, làm
gì mà ta chẳng thắng được những đứa tự xưng là Trí tuệ ấy. Đặc biệt cái đôi
ấy thách thức ta. Ta sẽ tiêu diệt”.
Mụ lại cười một lần thứ ba nữa. Những người dưới thung lũng, nhòm lên
những ngọn núi đang sập xuống và nhắc lại: “Núi lại vẫn lở! Trên ấy xảy ra
việc gì thế không biết?”.
X - BÀ MẸ ĐỠ ĐẦU
Montreux, gần thôn Clarens, trên bờ hồ Léman thơ mộng, là nơi có bà mẹ
đỡ đầu của Babette ở, một bà quý phái người Anh sống với các cô con gái
và một anh cháu họ trẻ tuổi. Bà vừa mới ở Anh sang thì ông chủ cối xay đã
đến thăm và báo tin cưới Babette. Ông ta kể chuyện Rudy, hội thi bắn và
chuyện con chim ưng non. Tóm lại, ông dã tường thuật tất cả câu chuyện
đính hôn ấy, làm cho người nghe rất thích thú. Mọi người đều thấy mến
Babette, Rudy và mến ngay cả ông chủ cối xay nữa. Họ mời cả ba người
đến Montreux chơi một ngày.
Bờ hồ này là nơi các thi sĩ vẫn ca ngợi. Nơi đó, bên bờ nước trong xanh,
Byron
[8]
đã đến ngồi dưới những gốc cây hồ đào, viết những lời thơ tuyệt