Những cử chỉ của người Anh quá kiểu cách và mực thước làm anh khó
chịu.
Anh thở dài khoan khoái khi được ra ngoài dạo chơi. Nhưng lại có cái
khó chịu là họ đi rất chậm, đến nỗi anh có thể tiến ba bước rồi lùi lại hai
bước mà vẫn theo kịp họ.
Họ đi thăm lâuu đài Sion âm u, cổ kính, bốn bề là hồ. Họ nhìn thấy nhà
tù, khí cụ tra tấn, cái thớt gỗ để xử trảm và cái cửa sập. Người ta kể lại rằng
những phạm nhân bị ném qua đó vào những ngọn giáo sắt cắm dưới nước.
Byron đã từng làm cho những nơi ấy nổi danh trong thế giới thi ca, nhưng
Rudy cảm thấy khổ sở gần như là bị cầm tù. Anh tỳ khuỷu tay vào một cửa
sổ và nhìn về phía hòn đảo nhỏ lẻ loi có ba cây dạ hợp. Anh muốn ra đấy ở,
xa cái xã hội làm cho người thợ săn quê mùa như anh khó chịu về những lời
nói huyên thuyên và những kiểu cách tỉnh thành.
Ngược lại, Babette sung sướng và vui như lên tiên. Khi trở về nàng nói
với Rudy như thế và thêm rằng anh chàng thanh niên người Anh khen nàng
là một thiếu nữ hoàn mỹ.
Rudy đáp lại, cộc lốc: “Hắn ấy à? Hắn là một thằng hề hoàn mỹ”. Đó là
lần đầu tiên anh nói một câu làm Babette phật ý. Cậu công tử ấy đã tặng
Babette một quyển sách đẹp, bản dịch tiếng Pháp cuốn “Người tù ở Sion”
của Byron.
Rudy lại nói: “Đó có thể là một quyển sách hay, nhưng còn cậu công tử
bột nịnh đàn bà tóc chải mượt đã cho em quyển sách ấy, thì không thương
được”.
- Tôi trông anh ta như một cái túi bột rỗng ấy. - Ông chủ cối xay vừa nói
vừa cười ầm lên vì câu khôi hài của mình.
Rudy lại càng cười to hơn và thấy rằng ông chủ cối xay quả là một người
pha trò rất tài tình.
XI - NGƯỜI ANH HỌ
Mấy hôm sau, khi Rudy đến cối xay, anh thấy anh chàng thanh niên
người Anh đã ở đó. Người ta giữ hắn ở lại ăn cơm chiều. Babette đã chuẩn