thấy dưới gốc cây tiếng thét giận dữ.
Babette nói: “Không khéo họ đánh nhau, giết nhau mất”. Nàng lại mở
cửa sổ ra, gọi Rudy và van anh đi về. Anh không nghe.
Nàng bảo:
- Em yêu cầu anh về đi.
- Được, cô muốn cho tôi đi về! Như vậy có nghĩa đây là một cuộc hẹn hò
của cô! Babette, thật đáng xấu hổ.
Nàng kêu lên:
- Anh nói những câu thật không xứng đáng, tôi ghét anh lắm. Anh đi đi,
đi đi! - Và nàng khóc òa lên.
- Tôi không xứng đáng với cách đối đãi ấy.
Anh cáu giận nói như thế rồi bỏ đi. Hai má anh nóng bừng và tim anh
như một lò than.
Babette lăn ra giường, nức nở. Nàng thì thầm: “Anh Rudy, em yêu anh
đến thế mà sao anh lại có thể ngờ em làm được việc như vậy”.
Nghĩ đến đây nàng phát cáu lên và cảm thấy giận anh vô cùng. Thế cũng
may, nếu không thế thì nàng sẽ bị giày vò vì buồn phiền.
XII - NHỮNG ÂM THẦN
Rudy rời Bex về nhà. Anh đi theo đường núi qua những bãi tuyết, nơi Nữ
thần Băng giá ngự trị. Anh trèo lên mãi. Không khí mỗi lúc một tươi mát,
nhưng không làm dịu được lòng người thợ săn. Anh qua gần một bụi hồng
xinh đẹp núi Alps, xung quanh là hoa khổ sâm màu xanh lơ. Anh lấy báng
súng đập gẫy, dẫm nát những hoa hồng đáng thương.
Bỗng anh thấy hai con nai, mắt anh lóe lên, ý nghĩ anh chuyển hướng.
Anh leo lên để đến gần hai con nai cho vừa tầm súng. Anh tiến thận trọng
và lặng lẽ, hai con nai đi loanh quanh trên tuyết. Anh nâng súng chuẩn bị
bắn. Bất thình lình mây mù vây lấy anh làm anh không trông thấy gì nữa.
Anh đi vài bước và thấy mình đứng trước một tường thành bằng đá. Trời đổ
mưa tầm tã.