Người anh rung lên vì một cơn sốt ác liệt, đầu nóng như lửa, toàn thân
lạnh toát. Anh cầm lấy bầu nước, nước hết, anh quên lấy trước khi rời cối
xay. Chưa bao giờ ốm, nhưng lần này anh cảm thấy mình bị quỵ. Mệt rã rời,
anh muốn lăn ra đất ngủ. Nhưng nước trên trời đổ xuống như thác.
Anh tìm cách lấy lại sức để kiếm đường về. Mọi vật nhảy múa một cách
quái dị trước mắt anh. Chợt anh thấy một cái nhà gỗ hình như mới làm dựa
vào núi đá, anh không nhớ ra đã từng thấy nó bao giờ cả. Đứng trước cửa
nhà là một thiếu nữ trông giống cô Annette, con gái ông hương sư, cô gái
mà anh đã hôn một lần trong khi khiêu vũ. Nhưng không, không phải
Annette. Tuy nhiên, hình như anh đã gặp cô ta ở đâu, có lẽ gần
Grindelwald, cái tối ở hội thi bắn về, Rudy hỏi:
- Cô ở đâu đến đây?
Cô ta trả lời:
- Chẳng ở đâu cả, đây là nhà tôi, tôi đang chăn đàn dê của tôi.
- Đàn dê của cô à? Ở đây toàn tuyết và núi đá làm gì có bãi cỏ?
Cô ta vừa cười vừa nói:
- Đúng quá! Anh thuộc vùng này đấy! Ừ, bên kia kìa, có một bãi cỏ rất
đẹp, dê tôi ăn ở đó. Chả mất đi đâu được một con. Cái gì của tôi vẫn là của
tôi.
- Cô có vẻ táo tợn lắm!
- Anh cũng thế!
- Cô có sữa cho tôi một ít, tôi khát bỏng cả họng.
- Tôi có cái tốt hơn cả sữa ấy chứ! Hôm qua có nhiều khách bộ hành qua
đây. Họ để quên một chai rượu vang mà chắc là anh chưa được uống bao
giờ. Tôi không biết uống đâu. Cho anh đấy!
Quả nhiên, cô lấy một chai rót một bát đày rượu vang và chìa cho Rudy.
Uống xong, Rudy bảo:
- Quả thật chưa bao giờ tôi được uống rượu vang ngon và đậm như thế
này.