một tiểu thư ngoài tỉnh. Cô mặc một chiếc áo dài rất vừa và đẹp, vì là áo
may cho cô chứ không phải áo cũ của bà chủ.
Thế là Christina đã về, quần áo rất sang trọng. Còn Ib thì vẫn mặc bộ
quần áo thường ngày. Anh không nói được câu nào cả. Anh cầm tay người
thiếu nữ và giữ lại trong tay mình. Anh cảm thấy sung sướng lắm, nhưng
anh líu lưỡi không nói nên lời. Còn Christina thì trái lại không ngớt miệng
líu lo kể chuyện và ôm hôn Ib không chút ngượng ngập.
Khi chỉ có hai người, cô hỏi Ib:
- Anh không nhận ra em ư? Anh cứ im như thóc ấy?
Thực tình lúc ấy Ib như đờ ra vì kinh ngạc nên nắm mãi tay Christina.
Cuối cùng anh mới nói được rằng:
- Đó là vì em đã trở thành một tiểu thư sang trọng, còn anh thì lôi thôi lốc
thốc như một nông dân nghèo khổ. Nhưng nếu em biết được rằng anh luôn
luôn nghĩ đến em và đến thời thơ ấu của chúng ta.
Và họ khoác tay nhau dạo chơi trên bãi đất sau nhà. Họ ngắm phong cảnh
xung quanh, con sông, cánh rừng và những ngọn đồi mọc đầy thạch thảo. Ib
suy nghĩ nhiều hơn là nói, nhưng khi quay về anh nghĩ rằng tất nhiên
Christina sẽ là vợ mình. Người ta vẫn gọi họ là đôi vợ chồng chưa cưới tí
hon. Việc đó đối với anh hình như là chuyện đã rồi. Hai người đã ước hẹn
với nhau, tuy rằng chưa ai bày tỏ với ai. Ngay tối hôm ấy Christina phải
quay về làng nơi xe đỗ để hôm sau lên tỉnh từ sáng sớm. Cha cô và Ib đưa
cô đi. Đêm hôm ấy trời đẹp, trăng sao vằng vặc. Khi tới nơi và lúc Ib lại
nắm tay Christina, anh cảm thấy không biết làm thế nào để rời cô ra được.
Anh không rời mắt nhìn nét mặt dịu dàng của cô. Anh cố nói những lời thốt
từ đáy lòng:
- Em Christina, nếu em không quen sống sang trọng quá rồi, nếu em có
thể về nhà mẹ anh, làm vợ anh thì một ngày kia chúng ta sẽ cưới nhau.
Nhưng chúng ta còn có thể chờ đợi nhau.
Cô nắm tay anh và nói: