- Đúng thế, chúng ta không nên quá vội. Em tin ở anh và em cũng tin
rằng em yêu anh, nhưng em muốn suy nghĩ thêm cho chín chắn.
Anh âu yếm hôn cô, rồi họ chia tay nhau. Trên đường về, anh nói chuyện
với ông lái thuyền là anh và Christina cả hai như đính hôn với nhau và lần
này là chuyện đứng đắn chứ không phải chuyện đùa. Ông bố trả lời là ông
không mong gì hơn. Ông đi cùng Ib về nhà mẹ anh, ở lại rất khuya và tối
hôm đó họ chỉ bàn đến chuyện cưới xin sau này.
Một năm qua, Ib và Christina viết cho nhau hai lá thư “Trung thành với
nhau cho đến khi chết”; đó là dòng chữ ghi ở dưới cùng.
Một hôm ông lái thuyền đến gặp Ib và chuyển lời thăm hỏi của Christina.
Rồi ông bắt đầu kể rất nhiều chuyện, nhưng lúng túng và không được mạch
lạc lắm. Cuối cùng Ib mới hiểu được như thế này:
Christina đã trở nên xinh đẹp hơn trước. Tất cả mọi người đều yêu quý và
nâng niu cô. Con trai ông chủ hàng cơm có địa vị khá trong một hãng buôn
lớn ở thủ đô Copenhagen đã về Herning chơi. Anh thấy cô ta đáng yêu và
cũng đã làm cho cô ta mến anh. Bố mẹ anh cũng lấy làm vui mừng và mong
cho hai người ưng nhau. Nhưng Christina đã không quên rằng Ib rất yêu cô,
cho nên cô sẵn sàng từ chối.
Nói đến đây ông lái thuyền im bặt và bối rối hơn lúc đầu.
Ib đã nghe tất cả câu chuyện chẳng nói, chẳng rằng, nhưng mặt anh tái
mét đi. Cuối cùng anh lắc đầu và lắp bắp:
- Không, Christina không được gạt bỏ hạnh phúc của cô ấy.
Ông lái thuyền bảo:
- Thế thì anh viết cho nó mấy chữ.
Anh ngồi xuống, lấy giấy bút. Sau khi suy nghĩ kỹ anh viết vài chữ rồi lại
xóa đi. Anh lại viết, rồi lại xóa. Anh xé đi viết tờ khác, rồi lại xé.
Mãi đến sáng hôm sau anh mới viết được trơn tru lá thư sau đây đưa cho
ông lái thuyền đem cho Christina: