hơn gì mình, chả được quần áo đẹp và xe song mã có hai ngựa vàng kéo
đâu”.
II
Đông qua xuân tới và nhiều năm đã qua! Ib sắp phải chịu lễ đi ban thánh
thể và lễ kiên tín lần đầu tiên. Suốt cả mùa đông em được gửi đến nhà ông
mục sư trong làng gần đấy nhất để học kinh. Cũng thời gian này ông lái
thuyền đến chơi nhà Ib và bảo rằng Christina đi ở cho người ta. Đó là một
dịp may: Christina sẽ đến làm cho những người tốt nhất trên đời, chủ nhà
hàng cơm ở Herning, cách rừng này nhiều dặm đường rất xa về phía đông.
Đến đó em sẽ phải giúp người ta thổi nấu, dọn dẹp, phục vụ bán hàng.
Em sẽ làm lễ ban thánh thể đầu tiên ở đó. Nhà chủ định đến lúc ấy, nếu em
tỏ ra chăm chỉ, ngoan ngoãn, không còn gì đáng ngại nữa, thì sẽ giữ em lại
làm con nuôi.
Người ta đi tìm Ib về để em có thể tiễn chân Christina vì người ta vẫn gọi
chúng là đôi vợ chồng chưa cưới tí hon. Lúc sắp lên đường Christina giơ
cho Ib hai quả lạc tây mà Ib đã cho em trong rừng. Em nói thêm là em cũng
đã cất cẩn thận vào trong tráp đôi guốc xinh mà Ib đã làm tặng em khi còn
bé. Sau đó, các em chia tay nhau.
Thế là Ib đã được chịu lễ kiên tín. Cha chết, em đã quay về ở với mẹ và
đã trở thành người thợ guốc khéo tay. Mùa hè em làm ruộng đỡ cho mẹ phải
thuê người cày.
Chỉ lâu lâu, người ta mới được một người đưa thư hay một người chở
hàng thuê cho biết tin tức Christina. Em sống ở nhà người chủ hàng cơm rất
dễ chịu. Khi em được làm lễ kiên tín đầu tiên em viết một lá thư rõ dài cho
cha em, trong đó em gửi lời hỏi thăm Ib và mẹ Ib. Em kể rằng bà chủ đã
cho em sáu cái áo lót mới và một chiếc áo dài rất đẹp mới dùng có một lần.
Đó là những tin rất đáng mừng.
Mùa xuân năm sau, có người gõ cửa nhà mẹ Ib, chẳng phải xa lạ chính là
ông lái thuyền và Christina. Tiện dịp đi nhờ một chuyến xe của hàng cơm
có việc về gần nhà, cô thiếu nữ về chơi một hôm. Trông cô xinh đẹp như