Mặt trời lên khá cao chúng mới tỉnh dậy, ngơ ngác. Qua các gốc cây, nhìn
thấy ngọn đồi trọc, chúng bèn chạy đến đấy để sưởi nắng. Cu Ib tưởng trèo
lên đồi cao thì sẽ nhìn thấy nhà mình, nhưng các em đã lạc khá xa vào một
cánh rừng khác. Chúng trèo rất cao lên trên đồi và đứng sững lại vì ngạc
nhiên, chúng nhìn thấy phía dưới có một cái hồ rất đẹp, nước trong xanh.
Rất nhiều cá bơi trên mặt nước để sưởi nắng. Bên cạnh chúng là một cây lạc
tây
[13]
nặng trĩu quả, nhân lạc hãy còn non và mềm.
Bỗng chúng dừng lại, đờ người ra vì sợ hãi. Đứng gần chúng, như vừa
dưới đất chui lên, là một bà già cao lớn, mặt nâu sẫm, tóc óng ánh, lòng
trắng con mắt sáng như mắt người da đen. Bà ta khoác một cái túi trên lưng,
tay cầm một chiếc gậy có nhiều mấu. Đó là một người đàn bà
Bohemian
[14]
. Bà ta nói với chúng cái gì ấy, nhưng chúng chưa kịp hoàn
hồn nên lúc đầu chẳng hiểu gì cả. Bà ta cầm ba hột lạc tây to, giơ cho chúng
xem và nói rằng đấy là những quả lạc thần, bên trong có những thứ đẹp nhất
trên đời.
Cuối cùng cu Ib đánh bạo nhìn thẳng vào mặt bà ta. Bà ta nói với một
giọng dịu dàng đến nỗi em trở lại bạo dạn và hỏi xin mấy quả lạc tây ấy. Bà
ta cho em và lại hái những quả lạc trên cây. Ib và Christina trố mắt nhìn ba
quả lạc.
Ib hỏi:
- Trong quả này liệu có được một cái xe song mã không hở bà?
Người đàn bà Bohemian đáp:
- Trong này có một cái xe thếp vàng và hai ngựa kéo bằng vàng.
Christina nói:
- Thế thì cho tôi cho.
Cu Ib đưa cho em và người đàn bà buộc quả lạc tây vào một đầu khăn
quàng của Christina.
Ib lại hỏi: