nào ông phải ra tỉnh thì ông dẫn em đến gửi nhà ông Jeppe Jans ở bên kia
bãi thạch thảo.
Christina kém Ib một tuổi. Hai em là đôi bạn rất thân, chia nhau từng
miếng bánh, từng quả quất rừng và cùng chơi đào lỗ trên cát với nhau.
Chúng chạy lon ton khắp vùng, chơi bời, nhảy nhót. Thậm chí có hôm
chúng đi mạo hiểm khá sâu vào trong rừng, được trông thấy chim rẽ, chúng
cũng cho là một sự kiện đáng ghi nhớ.
Cu Ib chưa bao giờ được đến nhà Christina hay lên thuyền ông lái đò.
Nhưng một hôm ông ta đưa em qua bãi hoang về nhà ông để cho em ngắm
phong cảnh và sông nước. Sáng hôm sau hai em được lên thuyền ngồi vắt
vẻo trên những bó củi. Cu Ib trố mắt nhìn, quên cả ăn bánh mì và quất rừng.
Ông lái và người bạn cùng đi dùng sào đẩy thuyền. Họ theo luồng nước
và lướt nhanh qua những hồ do con sông tạo nên. Các hồ này lắm lúc trông
như hoàn toàn bị che kín sau những hàng lau sậy và những cây sên cổ thụ
nghiêng mình trên mặt nước.
Nhiều lúc họ nhìn thấy những cây trăn già ngả ra nằm ngang dưới mặt
sông, xung quanh có đầy hoa sen và hoa khê tôn, màu ngũ sắc, nom như
một hòn đảo con xinh đẹp. Các em ngắm mãi không ngớt. Nhưng khi đến
gần lâu đài Silkborg, nơi có cái đập lớn ngăn để bắt chạch, trông thấy nước
chảy ầm ầm qua cửa đập, sủi sục và ngầu bọt thì Ib và Christina thích lắm,
cho rằng nơi ấy đẹp quá chừng.
Thời ấy ở chốn này chưa có thị trấn và nhà máy. Người ta chỉ thấy vài cái
trại có chừng mươi mười hai nông dân. Chính là tiếng nước chảy và tiếng
vịt trời làm cho Silkborg náo nhiệt.
Khuân củi lên xong, ông lái thuyền mua một giỏ chạch đầy và một con
lợn sữa vừa cắt tiết xong. Ông cho tất cả vào cái sọt để phía sau thuyền rồi
quay về. Họ căng buồm lên và thuyền được gió chạy ngược sông nhanh như
có hai ngựa kéo.
Họ về đến sát nhà người bạn của ông lái thuyền. Hai người phải ghé vào.
Họ cột chặt thuyền vào bờ, dặn kỹ hai em bé phải ngồi yên, rồi ra đi. Ib và
Christina ngồi yên được vào phút, rồi các em lấy sọt vào xem bên trong có